- OK, làm tốt lắm mọi người, nghỉ ngơi thôi. - Namjoon vươn vai, mừng rỡ - Anh muốn đi uống gì đó quá, mấy đứa đi không?
- Đi, anh cũng đi - Seokjin kéo tay Yoongi, nháy mắt - Không say không về nhé.
- Em muốn ăn thịt nướng - Yoongi uể oải, mắt liếc nhìn hai cậu em còn đang chăm chú xem ảnh. - Taehyung, Jungkook, hai đứa không đi à?
- Mọi người đi trước, em và Jungkook lát sẽ đi sau. - Taehyung nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Oa, mọi người đều rất tuyệt vời.
- Nhìn anh thế nào? - Cậu hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Jungkook. Jungkook nhìn tấm ảnh của cậu, suýt thì phụt máu mũi.
- Hyung à, anh quyến rũ quá rồi. Nhìn anh khiến người ta có suy nghĩ muốn phạm tội, thật đó.
- Ha ha, thế em có suy nghĩ đó không?
Taehyung vuốt cằm, cười lớn. Jungkook gõ đầu cậu, ra hiệu im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:
- Có chứ... nhưng mà Jimin hyung sẽ giết em mất.
- Đang nói xấu anh hả? - Jimin bước tới ôm chầm lấy Taehyung, cười nhẹ - Sao còn chưa về?
- Tụi em đang coi lại hình. Taehyung hyung tuyệt lắm luôn nè.
Jungkook đưa laptop cho Jimin, mắt lóe lên tia gian xảo. Jimin nhìn vào màn hình, mặt lập tức đen sì như bị ai thiếu nợ. Anh không nói không rằng nhìn Taehyung, rồi nhìn ảnh, rồi lại nhìn Taehyung, sau đó tiếp tục nhìn ảnh.
Người trong ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng cách tân, bên ngoài là tấm áo lông báo mềm mại. Không hiểu do cố ý hay vô ý mà chiếc áo lông kia hờ hững trượt khỏi bờ vai, làm lộ ra dáng người nhỏ nhắn cùng cái eo thon gọn. Bàn tay vươn ra nắm hờ, gương mặt sắc sảo khẽ nghiêng lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt mơ màng đầy dụ hoặc kích thích trong anh khao khát khám phá và chinh phục. Rồi cả đôi môi gợi tình khẽ hé mở như mời gọi kia nữa.
Cái này... đích thị là đang câu dẫn anh rồi.
Jungkook lặng lẽ nhìn anh, miệng khẽ nhếch lên. Không ngoài dự đoán của cậu, cả anh cũng chịu không nổi mà.
- Em đi trước, hai người cứ tiếp tục.
Jungkook thức thời tránh đi, miệng không ngừng huýt sáo. Hôm nay lại phải ăn giúp phần hai ông anh rồi. Không cần cảm ơn, cậu vẫn tốt bụng như thế mà.
- Ờ Jimin, tớ cũng đi đâ... ưm.
Jimin ôm chặt Taehyung, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại thoang thoảng vị ngọt của kẹo. Taehyung ngây ngốc quên cả phản kháng, cứ mặc cho anh dày vò đôi môi đến sưng đỏ.
- Ai cho phép em câu dẫn như thế? - Jimin cắn nhẹ vào môi Taehyung, thì thầm - Thật hư.
Taehyung cười khổ. Cậu chỉ làm theo lời anh nhiếp ảnh gia thôi chứ có biết cái gì đâu.
Jimin thấy cậu không nói lại càng làm tới, tay lần mò xuống chiếc áo sơ mi cậu chưa kịp thay, chậm rãi cởi từng nút. Chẳng đợi cậu phản kháng, anh đã nhấn chìm cậu trong nụ hôn sâu. Anh đang rất không vui, rất rất không vui.
Tấm ảnh này không được phép tung ra... không được phép!
- Jimin à, để sau được không? Mọi người đang chờ. - Taehyung thở hổn hển, tay yếu ớt níu lấy áo Jimin. Jimin nhíu mày, không hài lòng đẩy mạnh cậu xuống đất. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên chỗ nào đó sớm đã thức giấc cửa mình, chậm rãi:
- Gọi là anh... Giờ em muốn sao?
Taehyung đỏ mặt, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Cậu nhắm chặt mắt, rất muốn tìm cái hố để chui vào cho đỡ ngại.
- Anh... biến thái.
- Cảm ơn vì đã khen, còn phải xem với ai đã. - Jimin nhếch miệng cười tà, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, nhẹ nhàng trêu đùa. Taehyung khẽ rên, tay siết chặt áo anh hơn. Cơ thể cậu... cảm giác lạ quá.
- Không... ưm... chỗ đó...
- Hửm, không thích? Vậy chỗ này? - Jimin cởi tấm áo trắng, mơn trớn bờ vai mịn màng, đưa lưỡi liếm nhẹ. Nhìn người trong lòng há miệng thở dốc, mắt anh tối sầm lại.
Chết tiệt, suýt thì bắn.
Em giết anh rồi, Kim Taehyung.
Ngậm lấy hai điểm hồng hồng trước ngực, anh ra sức liếm cắn, tay lần mò xuống phía dưới, giải phóng cho vật nhỏ sớm đã thức dậy của cậu. Thật dễ thương!
Tay anh bắt đầu chậm rãi xoa nắn, mạnh nhẹ vừa đủ khiến Taehyung không tự chủ rên lên một tiếng. Nhìn người dưới thân gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhuốm đầy dục vọng, môi đỏ hổn hển từng tiếng nặng nhọc, anh hít sâu một hơi. Hình như dục vọng của anh lại trướng lớn thêm một chút rồi.
Taehyung ủy khuất mím môi, nhìn chằm chằm vào anh. Anh dám trêu đùa cậu, không công bằng. Nghĩ như vậy, tay cậu chậm rãi kéo mở khóa quần anh, cầm lấy dục vọng chậm rãi lên xuống. Để coi anh chịu đựng được bao lâu?
- Nè... có phải... bị em câu dẫn rồi không? - Taehyung liếm môi, thổi nhẹ lên vành tai anh, thì thầm - Muốn em không?
Tay cậu nắm chặt lấy dục vọng của anh, miệng hé ra ngậm lấy yết hầu anh cắn mạnh. Vị tanh đọng lại trong miệng khiến cơ thể thêm kích thích, cậu hít sâu, mỉm cười.
Jimin cắn răng gầm lên, tìm đến môi cậu điên cuồng dày vò. Em thật hư hỏng!
Môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên như cá nước, lại mãnh liệt như sóng cuộn, khiến người ta nhìn vào cũng phải ôm mặt xấu hổ. May thay là không có ai... may thay...
- Taehyung à sao em còn...
Seokjin mở cửa bước vào, nhìn thấy một màn đỏ mắt như vậy cũng vô thức chết lặng. Taehyung giật mình, vội đẩy Jimin ra nhưng tay anh ghì chặt cậu lại, đành bất lực nhìn Seokjin. Nói gì bây giờ cho ngầu nhỉ?
(Cho tôi xin... đến nước này mà còn để ý hình tượng. Xem bản thân ra cái dạng gì rồi kìa!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."