- Ờ hai đứa... tự nhiên. - Seokjin thức thời đóng cửa, vội vã chạy đi. Chúa ơi, hôm nay bé Tae chủ động... chủ động... Aaaaa...
Jimin thản nhiên cười, tiếp tục công việc trọng đại. Hửm, mới đó đã ngại rồi, da mặt mỏng quá đi bảo bối.
- Mới nãy còn chủ động lắm cơ mà?
- Im đi... đồ biến thái. - Taehyung ôm mặt quay đi - Seokjin hyung nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi, làm sao giờ?
Thì mặc kệ thôi, quan hệ của anh và cậu, còn ai trong cái nhà này không biết nữa?
Jimin không để cậu kịp suy nghĩ, tay tăng thêm chút lực đạo, nhịp nhàng lên xuống. Taehyung giật mình rên lớn, tay lộn xộn tìm tới cổ áo anh nắm thật chặt.
- A... ưm... ha...
- Thoải mái không... nói yêu anh đi.
- Không yêu.
- Nói?
- Không yêu.
- Nói? - Jimin liếm nhẹ lên đỉnh đầu vật nhỏ, anh hé răng... cắn một cái. Taehyung giật người muốn phóng thích, nhưng lại bị anh dùng tay ngăn lại. Cậu khó chịu mếu máo:
- Jimin...
- Nói yêu anh đi. Hửm?
- ... Yêu... yêu anh... Aaaa...
Taehyung hét lên, nằm rũ xuống thở dốc. Jimin mỉm cười, quệt một ít dịch đưa lên miệng mình. Ừm, ngọt lắm!
- Bẩn... - Taehyung nhắm mắt, ngại ngùng nói, nhận lại là nụ cười đầy ôn nhu của anh. Chẳng bẩn chút nào.
Nhẹ nhàng vuốt ve nơi bí mật của cậu, anh dùng chút dịch chậm rãi đi vào. Sợ cậu đau, anh vội lấp đầy đôi môi cậu, ngừng lại một chút để cậu kịp thích ứng. Taehyung có chút khó chịu nhíu mày, tuy nhiên không lâu, cậu lại bắt đầu vặn vẹo cơ thể, nhắc nhở anh tiếp tục. Jimin bật cười, cắn nhẹ lên chóp mũi cậu:
- Gan em lớn thật.
Nói rồi liền nhanh chóng đưa đẩy, dung nhập vào vách thịt mềm mại nóng bỏng. Một ngón, hai ngón, ba ngón... anh dần nới rộng hơn nụ hoa xinh đẹp. Taehyung thở dốc, áp sát cơ thể vào anh, khó chịu vặn vẹo. Cậu muốn... nhiều hơn nữa.
- Jimin...
- Hửm? - Jimin biết cậu muốn, nhưng vẫn mỉm cười giả ngây giả ngốc - Có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ ngại ngùng trên gương mặt cậu, tim anh lại nhũn thêm một chút. Sao mà đáng yêu thế không biết!
- ... Jimin... em...
- Ừ?
- ... Em... muốn anh... Aaaa...
Muốn anh như vậy, anh làm sao có thể khước từ. Nghĩ như vậy, anh không nhanh không chậm đưa đẩy, môi tìm đến cậu mạnh mẽ xâm chiếm. Taehyung... em tuyệt lắm!
- Chậm đã... không... nhanh lên... a chậm...
- Thế cuối cùng là em muốn nhanh hay chậm? - Jimin cười khổ. Chiều bảo bối nhà anh còn khó hơn lên trời.
- Mặc... mặc kệ anh... a ưm...
Taehyung ôm chặt Jimin, miệng không ngừng rên rỉ sau mỗi nhịp đưa đẩy. Cơ thể cậu nóng bừng, ngứa ngáy đến khó chịu, chỉ muốn anh thật nhiều thôi.
- Nói em yêu anh đi, bảo bối!
- Em... yêu... ưm anh... Aaaaa...
Cậu phóng thích một lần nữa, nằm xụi lơ trên đất. Cùng lúc đó anh cũng tới giới hạn, giải phóng trong cơ thể cậu. Anh thỏa mãn thở ra một hơi dài, nằm xuống ôm chặt cậu vào trong lòng.
- Taehyung, bức ảnh đó... anh không muốn tung ra.
- Tại sao? - Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt đầy nghi hoặc - Anh đang ghen đó hả?
- Ừ đó thì sao? Anh không muốn người ta nhìn thấy vẻ yêu nghiệt đó của em. - Jimin ra vẻ giận dỗi, hôn chóc một cái vào môi cậu. Dáng vẻ đó chỉ anh mới được nhìn thôi, không cho ai khác nhìn đâu.
- Phì, đồ trẻ con. - Taehyung cốc đầu anh - Chỉ là ảnh thôi, đâu cần phải như vậy, dù sao em cũng là của anh rồi, đâu ai dám mơ tưởng, hửm?
Jimin gạt đi mồ hôi trên trán cậu, mím môi nghĩ ngợi. Cũng phải, ai dám mơ tưởng Taehyung của anh chứ. Nhưng mà bức ảnh đó...
Nụ cười trên môi Taehyung bỗng chốc trở nên méo mó. Cậu nhìn xuống dưới, mặt đen lại. Anh... đồ biến thái.
- Chết rồi, anh lại muốn nữa, làm sao đây? - Jinmin ngây thơ hỏi. Taehyung nuốt nước bọt, vội quay mặt đi lảng tránh.
- Em... a mọi người đang đợi, chúng ta...
- Làm tiếp? Được thôi, anh sẽ đáp ứng em... - Jimin cười tà, áp sát người Taehyung. Bắt đầu nào, bảo bối.
Park Jimin... đồ biến thái!!!
Trong lúc đó, tại quán thịt nướng.
- Tae Tae làm thế này nè, rồi thế kia nữa... - Seokjin hào hứng quơ tay loạn xạ, miệng không ngừng liến thoắng trước sáu con mắt trợn tròn của Namjoon, Hoseok và Yoongi. Thật sao, bé Tae tình thú vậy sao?
Jungkook cắm cúi ăn thịt nướng, lặng lẽ nhếch mép... Bây giờ mới biết sao?
A... hôm nay ăn thật no, thật thích!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."