Tôi gặp em vào ngày đầu hạ cuối phố, tôi thương em vào buổi bình minh thu buồn, tôi xa em vào ngày cuối năm đông lạnh. Yêu tôi, em yêu bằng cả tấm lòng thành.
Em như bông hoa linh lan thuần khiết, chẳng chút vấy bẩn. Tôi bao bọc em, bao bọc hoa linh lan thuần khiết của riêng tôi khỏi cám dỗ nơi tận cùng xã hội. Ấy vậy mà, tôi bảo vệ được em nhưng tôi lại không giữ nổi mình. Tôi thác loạn với hai chị em nhà Smokal rồi che đậy tội lỗi của mình bằng những lời nói dối. Tôi ba hoa rằng công việc dạo gần đây nặng nhọc như thế nào khiến tôi không thể về với em thay vì chìm đắm vào khoái lạc mà quên đi người con gái đã mất ngủ để đợi tôi cả đêm dài.
Hình như tôi hết yêu em rồi, em ơi. Có lẽ những đêm cuồng nhiệt với chị em Smokal hấp dẫn tôi hơn em. Với em, chỉ còn là trách nhiệm.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy là ngày thứ bảy cuối tuần vào đầu tháng mười một cùng cái rét đang siết lấy từng thớ da thịt, em bỗng về sớm hơn mọi ngày, em bảo giữa hai ta cần nói chuyện. Trong lòng tôi nơm nớp nỗi sợ, tôi cá là em đã biết việc tôi phản bội niềm tin của em sau những đêm tôi ở bên chị em nhà kia chứ không phải em như trước. Em chẳng kịp thay ra bộ đồng phục của quán ăn nhanh mà em xin làm thêm vì muốn tự chủ tài chính, em đặt lên bàn kính hai cốc ca cao nóng. Em thích ca cao nóng lắm nhưng đã rất lâu rồi tôi không thấy em uống kể từ khi em tốt nghiệp đại học cho đến giờ.
Em vân vê miệng cốc rồi thở ra một hơi nặng nhọc nhằn cùng theo khói lạnh do thời tiết đã sang đông.
" Chuyện anh và Yamis với em của cô ấy, em biết. "
Thề với Chúa, tim tôi đập nhanh như vấp thời gian. Tôi theo bản năng muốn bao biện cho mọi thứ nhưng lại chẳng thể thốt ra từ nào. Tôi cứ như thằng đần cúi đầu lặng thinh.
" Em đã nghĩ anh hành động như vậy là nhất thời nên em không trách anh, nhưng nếu anh thực sự yêu em thì anh sẽ không bao giờ làm thế. Em tin tưởng anh như vậy giờ thì hãy nhìn anh đã làm gì với em này..."
Em hít một hơi thật sâu, kìm nén tiếng nấc, nuốt lại từng giọt lệ nơi đáy mắt như thể tự dặn mình tỏ ra mạnh mẽ. Tâm chết, tình cảm trong em dần vụn vỡ, còn gì nữa đâu...
" Chúng ta dừng lại thôi anh à. Em cũng không muốn tiếp tục mối tình này trong khi chỉ có mình em cố gắng vun đắp. Em chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng cần một người đàn ông yêu em thật lòng, có thể cùng em lo toan cuộc sống bộn bề sau này chứ không phải người mang tâm phản bội. Em sẽ về quê sống, anh không cần lo. Ở đây anh nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng vùi đầu vào đống bản báo cáo nhàm chán ấy nữa mà tự lo cho sức khoẻ bản thân đi. Nếu cảm thấy dạ dày mà đau thì nhanh đi bệnh viện, đừng có chủ quan, thuốc em để trong ngăn kéo đầu giường, nhất định phải uống. "
Em lững thững đi vào phòng thu dọn hành lý còn tôi chỉ dám đứng nép ở ngoài, dựa lưng vào tường, nghe tiếng thút thít nhỏ của em. Chiếc váy ren trắng cuối cùng được em gấp gọn gàng nằm ngay ngắn trên áo sơ mi cũ đã sờn màu, em đóng khóa lại, lau gương mặt ướt đẫm nước mắt. Em đi ngang qua tôi, kéo cái vali nâu da mà tôi từng tặng em về phía cửa, đi khuất mà không nói lời tạm biệt. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, tôi thực sự mất em rồi, kết thúc thật rồi...
___________
Ngắn, lặp và lộn xộn ;-; xin lỗi vì không thể viết nó hoàn hảo hơn ;-;