Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi con người
Bài hát quen thuộc chợt vang lên trong quán cafe , ở góc cửa sổ, Cự Giải 1 mình trầm ngâm bên tách trà nóng, bản nhạc này tựa như cuộc tình của cô và anh, mỗi khi nghĩ đến lại ngậm ngùi.
Ngày ấy, tình cảm của cô không thể nghe theo lý trí, ngày ngày đợi chờ anh, khắc khoải ước mong trong sự cô đơn. Cô luôn ước gì 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại và nhận ra rằng người thật sự chân thành chính là cô.
Cho đến bây giờ cô vẫn luôn bâng khuâng, liệu lúc này anh có còn cần đến một người để lắng nghe, để tâm sự, để lo lắng.
Anh đang lang bạt xa nơi đâu đó và cô ghét cái cảm giác trông ngóng vô vọng này, khi màn đêm kéo xuống khiến giọt nước mắt tràn ra.
Anh - Song Tử là 1 kẻ ngao du thiên hạ, xung quanh anh là 1 thế giới đầy màu sắc và thú vị của những điều mới mẻ không ngừng trôi chảy. Anh như ngọn gió phong trần, làm đung đưa biết bao nhành hoa ngoài đồng cỏ nội.
Vậy mà lần đầu tiên gặp nhau, cô đã thấy điều gì đó buồn trong đôi mắt anh, nó không dễ để nhận thấy, chỉ cần nhìn cách anh cười, nụ cười ấy không thật sự vui vẻ như những gì anh thể hiện. Anh vẫn nói đó, vẫn pha trò đó, nhưng cô biết nội tâm của anh hàng đêm đều giằng xé, nước mắt anh đau đáu rơi từng giọt bởi những nỗi mất mát nào có ai thấu.
Anh sẽ không kể đâu, chỉ với người anh thật sự tin tưởng, chỉ với kẻ sẽ đem bí mật ấy xuống nấm mồ.
Anh ghét sự buồn chán, cái yên lặng nó khiến anh điên lên vì những suy nghĩ và hối hận trong quá khứ. Anh sợ.
Những cô gái bình lặng như cô là điều mà anh chưa từng nghĩ tới, anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh cần dựa vào bờ vai của cô để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi, để đôi lúc giữa dòng đời vội vã và quay cuồng, anh vẫn còn cô làm bến đậu yên bình, phẳng lặng. Khi anh quá mệt mỏi với những khó khăn ở đời, bữa cơm cùng sự quan tâm của cô khiến mùa đông dường như bớt lạnh đi.
Có lần khi anh và cô dạo phố giữa trời đông giá buốt, từng cơn gió lướt qua khiến vai anh run lên, cô đã quàng chiếc khăn len vào cổ anh vừa trách móc rằng trời lạnh thế này anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.
Anh đã cảm động đến suýt đánh rơi túi đồ ăn đang cầm trên tay.
Sống mũi cay cay. Nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi quan tâm ngọt ngào ấy vẫn chưa đủ sức nặng để níu Song Tử lại.Anh yêu cô đấy. Nhưng để bỏ lỡ bao điều tươi đẹp ngoài kia thì anh không thể. Anh không chắc chắn điều gì cả, yêu anh chỉ có mình cô thiệt mà thôi. Vì anh không thể cho người con gái anh yêu sự an toàn mà cô luôn cần.
Cô rất đặc biệt trong mắt anh, vì cô là người duy nhất chờ đợi anh. Người duy nhất chịu lắng nghe anh. Song Tử đã từng nói với Cự Giải:
_Nếu em yêu anh, hãy để anh đi!
Từng hàng lệ chảy dài trên má cô, giọng nghẹn đi vì khóc:
_ Vì em yêu anh, nên em sẽ để anh đi!
Cô không trách anh vô tình, Song Tử là một người tốt, anh tốt bụng, hay cười, quan tâm, chu đáo và đôi khi lại vô tư. Cô không bắt ép anh phải sống với điều anh không muốn. Và thế là, anh ra đi.
Cô tự hành hạ mình trong mớ cảm xúc đau thương, nhớ mong. Đôi mắt sưng lên vì những kỉ niệm và những ảo tưởng xa vời ngày ấy cô vẽ nên nay lại tự mình bôi nhòa. Cô không giận anh, cô lại càng yêu anh hơn bởi con người phóng khoáng và tự do. Cuộc tình ấy chóng vánh và qua nhanh nhưng vẫn đầy những cảm xúc trọn vẹn. Cô buông tay là vì cô muốn cả 2 cùng hạnh phúc, là vì cô thấy mình đã rất may mắn gặp được anh, được hôn anh, và được sống những năm tháng thú vị.
Một con cá đã quen sống với đại dương, nếu bạn bắt nó vào cái ao tù đọng, nó sẽ chết. Cũng như anh cần phải ra đi.
Cự Giải uống nốt tách trà đã nguội. Cô đứng lên bước về, phía xa xăm ánh mắt vô tình chạm phải một đôi ngươi quen thuộc, người mà cô chỉ vừa nghĩ đến, cô lắc đầu để xua đi cái ảo ảnh kì lạ, mở mắt ra, vẫn là anh. Trước mắt cô, thật sự là Song Tử sao?? Cự Giải và Song Tử bất chợt nhìn nhau, cơ thể cô bất động. Anh nhìn cô, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.