Chap 5

309 24 0
                                    

- Tiêu Hiên??? 

- Hửm?!

- Anh thích em từ lúc nào vậy? Cô nằm lên đùi anh hỏi

- Không phải thích mà là yêu! Em ung dung đọc sách

- Có gì khác nhau đâu!Cô bĩu môi

- Tất nhiên là khác nhau "thích" chỉ là tình cảm nhất thời, còn "yêu" là tình yêu chân thật của anh dành cho em.

- Anh biết nói những lời này khi nào vậy? Cô ngơ ngác hỏi anh

- Từ khi nào thì em biết sao?

- Hừm... Trả lời em mau lên anh yêu em từ lúc nào?

-5 nam trước

- Hả? Tại sao lúc đó anh lại từ chối tình cảm của em chứ. 

- Anh sợ mình không xứng với em.

- Đồ ngốc, không phải lúc đó em đã nói là mặc kệ sao? Cô cốc vào đầu anh nói tiếp: 

- Anh có biết lúc đó em đau lắm không hả?

- Tất nhiên anh biết. Vì vậy hiện tại và tương lai anh sẽ bù đắp lại những tổn thất của những năm đó.

- Thật chứ?

- Thật!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngày mai là chủ nhật anh sẽ tới đón em đi chơi!

- Ừm. Vậy em vào nhà trước! 

- Em cứ vậy vào nhà sao?

- Không thì làm gì nữa? Cô khó hiểu nhìn anh

- Lại đây. Anh kéo cô lại gần cúi đầu hôn cô một cái

- Anh từ lúc nào trở thành tên biến thái như vậy hả? Cô đỏ mặt vội chạy vào nhà

Anh mỉm cười nhìn theo cô đến khi cô vào nhà thì mới lái xe đi.

Sáng hôm sau cô đã dậy thật sớm để trang điểm và thay quần áo để đi chơi với anh.

- em muốn đi đâu chơi?

- Đi đâu cũng được!

- Vậy chúng ta ra biển!

- Cũng được a!Lâu rồi em cũng không ra biển.

- Vậy chúng ta ra đó.

Tại bãi biển

- Oa đẹp quá. Tiêu Hiên qua đây. 

- Em chạy từ từ thôi, kẻo ngã!

Anh hai tay đút vào túi đi lại chỗ cô. Trong đầu nghĩ:

- Nữ nhân này đúng là rất giống trẻ con.

Đang mải với dòng suy nghĩ anh bị cô tạt nước ướt hết áo. Vì anh mặc áo vest lên khi bị cô tạt nước lộ ra body cực chuẩn a. Cũng vì điều đó mà anh là tâm điểm chú ý của tất cả các cô gái ở đây.

- Oa soái ca a.Tất cả các cô gái chạy lại bu lấy anh

Cái này làm cho cô cực kì khó chịu nha, anh quay sang nhìn cô có vẻ như cô đang ăn dấm chua vậy thì anh sẽ trêu cô một chút.

- Soái ca à, anh chụp với bọn em một tấm được không.

- Được. anh cười khẽ gật đầu

Cô càng nóng mắt hơn khi anh anh đồng ý gật đầu đồng ý chụp ảnh với những cô gái đó. Chụp ảnh xong anh quay qua cô cười ý khiêu khích, nhưng vẫn giả bộ làm ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Em sao vậy, mặt mày hằm hằm vậy?

- Vui không?

- Vui! Anh gật đầu

- Vô liêm sỉ .Tại sao anh không rủ họ đi chơi với anh luôn đi.Cô quát

- Em.

- Em gì mà em?

- Em ăn giấm chua sao?

- Thì sao hả? 

- Bớt giận đi nào! Lão bà đại nhân sau này anh không dám trêu em nữa.

- Hừm!!! Cô quay mặt đi chỗ khác làm lơ anh luôn

- Băng Di. Một người đàn ông chạy tới ôm cổ cô:

- Ư ư nhớ em quá đi!!!

- Vương Thiên sao anh lại ở đây? Cô đẩy người đàn ông kia ra

- Anh về đây chơi!! Ủa ai vậy?

- À. Cô liếc đểu anh cô nghĩ lên trả thù anh một chút: Người dưng thôi.

- Ồ, anh tưởng bạn trai em chứ!

Anh bị cô tạt cho gầu nước lạnh vào mặt. What the heo: Người dưng. Mặt anh giờ đây đen hơn cả đít nồi.

-Vậy anh vẫn còn cơ hội đúng không?

- Yep.

- Đây là vợ tôi anh dám động vào cô ấy sao? Anh kéo cô lại gần liếc mắt lườm Vương Thiên

- Em kết hôn rồi sao?

- Chưa có!

- Vậy thì....

- Chúng ta về thôi. Anh tức giận kéo cô ra xe

- Bye anh nha. Hôm khác chúng ta gặp nhau nói chuyện.

Continue


Vợ à! Em chơi lâu quá rồi đấy  đến lúc về nhà rồi!!! [HOÀN]Where stories live. Discover now