Chương 1:LÀM TÂN NƯƠNG

22 3 7
                                    

"Vương gia,.... Vương gia..... Tân nương đã đến rồi.... "

Vị quản gia vô cùng trung thành của vương phủ hối hả chạy vào thông báo cho thất vương gia. Cánh cửa khẽ mở, từ trong căn phòng hoa lệ, nam nhân hỉ phục như máu bước ra, đi theo sau còn ba hắc y nam tử, mặt mày tuấn mỹ, ẩn hiện quỷ mị sát khí.

"Sở thúc, cần gì phải hối hả như vậy? "

Nam nhân cười cười, nhún nhún vai. Nếu không phải hoàng huynh 'đau khổ khóc lóc 'cầu xin thì hắn cũng sẽ không đời nào đi thành thân . Nghĩ mà xem, hắn đang sống một cách tự do tự tại, lại đi lấy một nữ nhân về nhà quản hắn, thật là rất khó chịu mà.

"Vương gia.... "

Trung niên quản gia thở dài, làm sao mà không vội cho được, nữ chủ nhân tương lai của vương phủ a.

"Ai.....! Thôi đi "

Nam nhân lãnh đạm cười, xoay người bước về phía trước cổng, dù sớm hay muộn thì cũng phải lấy vương phi thôi. Người nào cũng vậy, nghe nói vị tân vương phi này tính tình ôn nhu thiện lương, am hiểu ý người, cầm kì thi họa đều biết chắc cũng không khiến cho người ta chán ghét.

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên tai khiến cho nàng khẽ nhíu mày, đã có chuyện gì mà sao ồn ào quá vậy?

Hàng mi cong cong như cánh quạt nhỏ khẽ lưng lay, hàng mi thanh tú một thoáng nhăn lại, một lát sau đó đôi con ngươi mênh mông thâm trầm mang một chút u uẩn man mác vào cái bẫy mênh mông đó, đó là một đôi con ngươi vô cùng xinh đẹp.

Lôi Tư Tầm đôi con ngươi gợn sóng, chuyện gì đang xảy ra? Nàng nhớ hôm qua bỗng dưng hứng thú muốn đi trượt tuyết, sau đó..... Sau đó.....Tuyết lở ,tuyết trắng phủ đầy, và rồi.... Tất cả như chìm vào trong bóng tối. Như vậy tại gì sao giờ đây nàng lại ngồi ở đây?.

Căn phòng hoa lệ, hỉ phục rực lửa, đầu đội mũ phượng....

Nàng..... Thành thân sao?.

Lại là thành thân hết sức cổ đại này nữa?

Lôi Tư Tầm buồn bực mà thở dài, chết tiệt thật! Sao lại xuyên không đến nơi nào không xuyên mà lại chui vào thân xác của tân nương tử vậy chứ? Vậy còn linh hồn thật sự này chui vào  ngõ nào rồi?

Thôi đi! Ký tắc an chi, nàng không có do dự để suy nghĩ nhiều như thế, được đến đâu hay đến đó, nói không chừng có thể quay về hiện đại không chừng.

Đang trong lúc suy nghĩ thì từ bên ngoài tiếng náo nhiệt dần dần lan đến, hình như là.... Náo động phòng? Nhưng bên ngoài hình như có ai nói gì đó mà một lát sau, tiếng ồn dần lặng đi, Lôi Tư Tầm nhàn nhạt nhăn mi, nàng không thích ồn ào, cũng may bọn họ thức thời đúng lúc. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, một người nào đó từ từ tiến vào phòng.

Là tân lang? Lão công của tân nương tử đi? Chắc bây giờ đến lúc nhấc khăn voan? Lôi Tư Tầm nghĩ nghĩ, ừh! Dù gì nàng đã chiếm lấy thân xác của lão bà hắn, thôi thì cứ hoàn thành nghi thức coi như tạ tội một phần nào đó với tân lang vậy, đằng nào đi nữa cũng đã lỡ rồi.

Sao còn chưa nhấc khăn voan lên?nam nhân này không phải là đang thẹn thùng đó chứ? Nghe nói người ở cổ đại rất hàm xúc dễ ngượng ngùng?!

Được rồi, ta nhẫn.... Ta nhẫn....!Lôi Tư Tầm nghiến răng nghiến lợi, nam nhân chết tiệt kia đứng đó hơn cả tiếng đồng hồ, ngươi không mệt, nhưng bổn cô nương đây mệt rồi, không chờ nữa. Đang định tự túc  nhấc khăn lên thì nam nhân kia cuối cùng cũng hành động, nhấc lên khăn voan.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, làn da tuyệt đẹp như mỹ ngọc, mi mục thanh tú, môi hồng tựa anh đào ,nữ tử chừng mười chín hai mươi, dung mạo khuynh thành khuynh quốc, tuyệt sắc chi tư. Lục Hàn Kỳ một thoáng tán thưởng.

Trước mặt nàng, nam nhân tuổi chừng hai mươi, mày kiếm mắt sáng, bạc thần tà mị, một thân hỉ phục rực rỡ chói mắt càng khiến cho nam nhân này tăng thêm một phần yêu nghiệt .Lôi Tư Tầm nhìn nam nhân này một lát ,gật gật đầu sau đó đứng dậy. Nam nhân này gương mặt quả thật rất đẹp, coi như tạm thời sống chung với hắn cũng không đến nỗi buồn chán, con người luôn thiên về cái đẹp như nàng thì thấy người nam nhân này thật rất tuấn mỹ.

Lục Hàn Kỳ hết sức nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt, thái độ lãnh đạm, nhàn nhạt, nhìn hắn như nhìn người dưng qua đường, nàng chính là trong truyền thuyết thiện lương ôn nhu am hiểu ý người sao.... Tam tiểu thư của Vân thượng thư ?.

Lôi Tư Tầm hết sức tự nhiên đứng dậy, sau đó tự nhiên ngồi xuống bàn trang điểm, lôi hết đống trang sức trên đầu ra, người cổ đại đúng là phiền phức, tóc không những dài nặng đầu mà còn thích cắm những vật dư thừa vào trong tóc, khiến xho cổ của nàng thật muốn gãy. Sau khi lôi hết không còn một vật gì dư thừa trên đầu,Lôi Tư Tầm cởi luôn hỉ phục lộng lẫy kia sang một bên, chỉ còn lại lớp y phục màu trắng, lại dùng khăn ấm tẩm nước lau mặt sạch sẽ, nàng rất ghét mùi phấn son. Hành động vô cùng tự nhiên.

Nhìn lại bản thân mình, một thân quần aó mặc dù hơi bịt kín một chút nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát, gương mặt sạch sẽ không chút phấn son, một mái tóc dài đến thắt lưng được xỏa nhẹ nhàng, thật thoải mái, gật gật đầu. Uh! Vậy mới chính là nàng a.

Lãnh Thê Thu Thập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ