Một cô bé không đặc biệt về ngoại hình, tài năng và tài sản với tính cách không như các cô gái đồng trang lứa : không son phấn, không đáng yêu lại còn ít nói khó gần. Từ khi sinh ra tới lớn bạn bè nhiều lắm cũng chỉ vài ba đứa, với cuộc sống không cần quá đặc biệt và nổi trội. Cuộc sống của tôi cứ ngỡ sẽ chỉ như vậy tới cuối cuộc đời nhưng cho tới một ngày..... tôi gặp được anh.
Tôi là Hạnh ! Do học không được tốt nên tới năm lớp 7 tôi đã quyết định nghỉ học và cũng vì thế tôi không hề tìm kiếm được công việc tốt đẹp nào cho bản thân. Hiện tại những người bạn thân cấp 2 của tôi cũng đã mất hết liên lạc chỉ còn duy nhất một đứa là Ngọc. Tính cho tới hiện tại tôi cũng chỉ làm vài ba việc giúp đỡ bố mẹ như : lau nhà, rửa chén,... Khi rảnh thì nhặt chè khô kiếm vài đồng cho bố mẹ cảm thấy đỡ phiền. Nhiều khi bố mẹ cũng : '' tao ước gì có đại thằng nào vô phúc vớ được mày về nuôi cho tao đỡ khổ'' nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân lắm đấy nhưng biết sao giờ ???
Chán với cảnh suốt ngày bám líu lấy bố mẹ tôi quyết định ra tìm kiếm một việc không cần lương quá cao nhưng có thể giúp tôi kiếm được vài đồng nhiều hơn tiền nhặt chè để tự bương trải bản thân. Việc gì cũng có cái giá của nó, đúng là tôi thật sai lầm khi bỏ giữa chặn đường dẫn tới con đường tốt nghiệp vì hoàn toàn kiếm được công việc không bằng cấp mà lương cao không dễ như tôi tưởng nhất là vào thời điểm tôi đang ở tuổi đi học, mặc dù thế tối không hề hối hận việc mình đã quyết định là bỏ học cuối cùng tôi cũng kiếm được một quán cafe nhận nhân viên với mức lương cũng gọi là khá ổn với tôi.
Rồi cứ thế ngày này sang ngày nọ chỉ dậy sớm tới quán rồi tối khya lại đi về, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mà còn nhất là đối với một người lười biếng như tôi thì quả thật rất khó khăn nhưng dần dần tôi lại cảm thấy cuộc sống này thật là thú vị... còn biết bao điều chờ ta ở phía trước ~~ . Tới một hôm, tôi gặp anh ''Người là tất cả'' chuyện diễn ra như sau :
Đã hơn 9 giờ tối quán tôi có lẽ sắp phải đóng cửa, dù gì chủ quán có việc bận mình tôi canh quán mà lại còn vắng khách, tối quyết định dọn dẹp khu bếp rồi chuẩn bị ra về ( tiện thể làm vài cốc trà sữa uống ké nhân lúc chủ tiệm đi vắng =)) ) Bỗng một thanh niên bước vào, khoảng hơn tôi 2,3 tuổi. Tôi nhận ra anh là khách quen của quán này.
''giờ này còn tới quán chi nữa không biết''tôi nghĩ thầm rồi bước tới cạnh anh nói nhỏ nhẹ :
- Dạ cho hỏi anh uống gì ?_ hỏi mãi không trả lời, tức quá tôi kêu anh cứ ngồi nghĩ rồi vòng ra khu bếp dọn dẹp tiếp. Một lúc sau anh mới gọi tôi lại và gọi 1 cốc trà đào. Tôi lập tức xuống bếp làm, khi đem lên tôi mới dám nhiều chuyện hỏi anh tại sao anh lại gọi lâu đến vậy trong khi đây không phải là lần đầu tiên tới quán. Liệu có phải anh do suy nghĩ loại nước nào mà anh chưa thử qua trong quán không ?
Anh chỉ nhìn tôi cười và nói :
- Tại anh vừa vào quán đã thấy thiên thần nên bận ngắm không để ý anh xin lỗi !
- Ý anh là ? _ khuôn mặt ngáo ngơ nhìn anh như không hiểu chuyện gì xảy ra vậy
- À không... Ý anh là ... thôi bỏ qua đi em quan tâm làm gì _ anh ấp úng tiếp lời.
Tôi chỉ suy nghĩ đơn thuần là hôm nay chủ quán vắng nên nhân thời cơ thả thính ghẹo tôi thôi chứ không có ý gì đơn giản như lời bố mẹ : '' Người như mày thì có chó nó mới yêu''
------------the end chap 1 ♥ ủng hộ xíu nà ♥---------
tác giả: xun
mọi bản quyền đều thuộc về xun. Đảm bảo 100% là do xun viết hoàn toàn không copy nhé
YOU ARE READING
Thuốc Bổ Cho Tình Yêu
RomanceCô gái tình cờ gặp được chàng trai định mệnh của mình, có phải chăng cái đó được gọi là duyên phận ? liệu tình cảm họ sẽ tiến được bao xa ~ xin mời các độc giả cùng đón xem