1.
Tôi chờ đợi cảm giác ấy. Cảm giác ghế xe mình trĩu nặng, cảm giác hương hoa tử đinh hương nhè nhẹ ngay cánh mũi mình, cảm giác có tiếng cười xuất hiện.
Yoo Seonho là một vị thần bảo hộ của tôi. Em ấy thay đổi cuộc sống của tôi không phải nhờ vào một bộ cánh sau lưng, hay sức mạnh của chúa trời hoặc bất cứ một điều gì ta học được trong kinh thánh. Yoo Seonho chỉ đơn giản là sống đúng bản chất thật của mình, một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi yêu thích địa lí, pasta và mấy màu pastel nhạt nhẽo và (có lẽ) không sống được nếu thiếu đi một bữa tráng miệng trong hai của ngày. Một em hàng xóm dễ thương nữa, có thể.
2.
"Chào anh, anh đợi em hả?"
"Làm gì có, mới ra thôi"
"Anh xạo"
Được rồi, tôi đã nói dối. Nhưng tôi giả vờ không trả lời để em ấy nghĩ rằng tôi chẳng chấp vặt mấy chuyện cỏn con như thế. Nhưng thực sự tôi đã nói dối. Tôi cố tình đợi em tận 15 phút, hôm nay nắng cuối ngày gắt cực, nhưng chẳng sao cả. 15 phút để đổi lấy một con đường của tiếng cười tôi cũng cam chịu. Tôi không hiểu, nhưng cứ mỗi khi em ấy ngồi sau lưng tôi, bàn tay níu lấy vạt áo cho khỏi té, tôi lại nhìn thấy như có hàng ngàn bông hoa đào rơi xuống và có hàng tỉ bông hoa sữa nằm rải rác ở hai ven đường. Hay nói ngắn gọn hơn, con đường có Yoo Seonho luôn là một con đường thật đẹp. Dù gì đi nữa.
3.
Tôi thấy nắng vàng đổ xuống sau lưng em ấy. Em ấy vãy tay với tôi và quay gót vào trong nhà. Bản ca kết thúc. Tôi thấy trời tối nhanh hơn khi Seonho biến mất.
4.
Tôi cố nán lại một chút, tôi mong chờ điều gì nhỉ? Một cánh cửa mở toang với một bàn tay bất ngờ? Một sự quay lại chẳng đành lòng cách xa? Hay như trong những bộ phim tình, luyến tiếc mãi chẳng thể quay bước?
"Anh ơiiiiii"
Tôi ngước lên, trông thấy quả đầu ngô ngố mà tôi vẫn gặp hàng đêm đang rung rinh dưới gió, khuôn miệng ngoác hết cỡ với bàn tay đang vẫy rất kịch liệt đến nỗi tôi tưởng như mạnh thêm một chút nữa thôi là chúng có thể đứt lìa. Nắng vàng bây giờ chiếu thẳng vào mặt em, nhưng với em điều đó chẳng hề gì, em chẳng có lấy một cái nhíu mày. Em như một bông phượng đỏ rực đang bùng cháy trong nắng chiều. Và tôi chợt nghĩ sao mình sến chảy nước thế.
"Được rồi, coi chừng té đó."
5.
"Anh, mai đón em đi học. Mẹ em sợ em làm hư xe."
"Được rồi, nhớ ngủ sớm nhé."
"Em đang học, tí học xong em sẽ ngủ liền. Gặp Guanlin sau nhé. Thương anh nhất."
YOU ARE READING
Sau yên xe nhuốm màu tiếng cười ; guanho
FanfictionNếu như vẫn còn một Seonho vẫn ngồi sau yên xe, thì mãi mãi vẫn còn một Guanlin đón đưa em mỗi ngày.