Dưới trời tuyết rơi

63 5 1
                                    

Thành phố X – Thị trấn Z

Đầu tháng 12 tuyết rơi dày đặc. Trên cánh đồng, một người con trai đứng yên lặng dưới gốc cây trụi lá. Người con trai ấy yên lặng nhìn từng bông tuyết rơi. Cậu cứ nhìn mãi những bông tuyết trắng rơi xuống ngày một nhiều, ngày một phủ lên lớp cỏ xanh một màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Người con trai ấy mặc trên người chỉ có hai màu đen và trắng. Cậu mặc chiếc quần jeans màu đen, chiếc áo sơ mi trắng và bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen. Cậu mang trên cổ chiếc khăn len trắng và đôi chân đi đôi giày vải cao cổ màu đen. Giữa nền tuyết trắng, màu đen của trang phục mà cậu mặc dường như thật nổi bật, thật chú ý dù cho nó thật u ám.

Đôi mắt đen tuyền của cậu nhìn chăm chăm vào những bông tuyết đang rơi nhưng đôi mắt ấy thật vô hồn. Cậu thở ra một hơi. Thời tiết quá lạnh làm cho hơi thở của cậu giống như một làn khói nhỏ phả ra. Cũng vì lạnh mà chiếc mũi nhỏ của cậu ửng đỏ. Kéo cao chiếc khăn len màu trắng để che đi cái mũi đang ửng đỏ vì lạnh của mình, cậu chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở ra một lần nữa. Đưa bàn tay trần đang nắm chặt trong túi áo khoác, cậu đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết nhỏ.

Nhưng rồi trong chốc lát, thật nhanh, đôi mắt đen tuyền tưởng chừng như vô hồn kia bỗng phủ một tầng hơi nước mỏng manh. Tiếp đó, đôi mắt đen tuyền ấy lại chồng chất từng tầng nước rồi từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy khi thì rẽ đường chảy xuống đôi môi khô khốc của cậu, khi thì một đường thẳng rơi xuống cùng bông tuyết đang chầm chậm rơi.

Hai vai bỗng trở nên run rẩy, đôi tay trần ôm lấy hai cánh tay rồi cậu ngồi thụp xuống, lưng tựa hẳn vào thân cây, hàm răng cắn chặt cánh môi khô khốc để kìm nén, để không bật ra tiếng nức nở mà bản thân từ trước đến nay cho rằng sẽ không bao giờ có. Nhưng càng cắn thì lại càng không thể kìm nén. Tiếng khóc như vỡ vụn trong không khí, tiếng nức nở như vang vọng cả cánh đồng. Cậu gục đầu xuống đầu gối, đôi vai gầy run rẩy không ngừng. Đôi mắt bị cánh tay che đi, chỉ còn lại hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi và những giọt nước mắt như những viên pha lê nhỏ dễ vỡ đang rơi xuống ngày một nhiều.

Gió thổi rít qua, lạnh lùng lại vô tình. Gió thổi qua mà như những nhát dao chém vào người con trai nhỏ bé ấy. Tuyết rơi ngày càng nhiều, cuốn theo chiều gió mà bay đi. Rồi gió ngừng thổi, tuyết vẫn cứ rơi. Chúng bám trên vai cậu ngày càng nhiều. Khóc không ngừng, trái tim như rỉ máu, tâm đau đến bi thương. Tâm đau, trái tim còn đau gấp trăm, gấp nghìn lần. Trong tâm trí, trong trái tim, đâu đâu hiện lên cũng là hình ảnh của người đàn ông đó. Luôn luôn hiện ra là gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm. Đôi khi vẫn thật rõ ràng là nụ cười xuất hiện hiếm hoi trên gương mặt ấy.

Nhưng song song đó, những hành động và lời nói sỉ nhục cậu vẫn luôn vây quanh.

"Cậu chỉ là món đồ chơi của tôi ! Đừng bao giờ vượt quá giới hạn của mình."

"Thứ đồ chơi như cậu được tư cách lên tiếng sao ?"

"Chơi không đủ lại đi câu dẫn đàn ông, cậu thiếu hơi nam nhân sao ? Được, tôi cho cậu !"

Dưới trời tuyết rơi [Đam Mỹ] [Hoàn] [Oneshort]Where stories live. Discover now