Phản diện-những kẻ được cho là đáng ghê tởm, bị người khác chán ghét và là kẻ muốn cướp đi tất cả của nhân vật chính. Nhưng liệu những thứ mà họ cướp đi có phải là của nhân vật chính, hay muốn nói...chúng vốn thuộc về kẻ phản diện...
Một kẻ hồn nhiên, trong sáng và vô tư đã biết yêu và nó đã vô tình biến mình thành kẻ phản diện. Nhưng có ai thấy một cái thể loại phản diện như nó không cơ chứ. Vì yêu anh mà hi sinh tất cả, muốn anh được hạnh phúc.
" Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2020
Gửi anh
Hạnh phúc là gì hả anh...người ta nói em mang đến nó, trao tặng nó cho kẻ khác. Em có thể thay đổi số phận của người khác nhưng lại không thể thay thế số phận của chính mình. Em đáng thương...phải không...anh??? Em chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là đủ. Cho dù nó là dùng để chế nhạo em. Hãy theo đuổi hạnh phúc của mình, anh nhé! Hãy quên em đi và sống một cuộc sống đẹp nhất mà anh từng sống và cuộc sống đó...không có em. Cuộc sống của anh là do anh chọn, sẽ không ai được phép định đoạt ngoài anh...Tất cả những gì em có thế làm cho anh...chỉ có vậy thôi. Anh biết không, hạnh phúc là một thứ gì đó...nó như thế nào hả anh...nó giản đơn như vậy nhưng em lại không thể với tới...thật buồn cười phải không? Giờ thì em đã hiểu được những giọt nước mắt khi đó rồi, khi mà em tự trói buộc bản thân trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo ấy, hai hàng lệ không ngừng tuôn ra, nhưng em không biét nó là gì cả, cả nỗi đau, con tim em như bị giằng xé, vỡ tan khi nghe điều ước của anh...đã từng thôi...tại sao chứ??? Em là vị thần trao tặng điều ước cơ mà??? Em cũng chỉ là thực hiện điều ước của anh thôi mà, như với bao người khác...nhưng tại sao...tại sao từng lời nói của anh, cả khi em thực hiện điều ước bé nhỏ ấy...con tim em quặn lại, nhói đau như có cả ngàn con dao đâm vào vậy, từng lưỡi dao như muốn ngấu nghiến trái tim bé nhỏ tổn thương vậy. Đau thật đấy!!! Nhưng giờ em hiểu rồi, em hiểu nó là gì rồi. Nhưng liệu lá thư này có thể chạm đến tim anh không??? Có thể cho anh thấu hiểu nỗi đau này không??? Em hi vọng là không, nhưng cũng là có...Không vì em không muốn anh phải đau, giống như em. Có vì cho đến giây phút cuối cùng này, em vẫn muốn có thể thật lòng với anh...em...thật ích kỷ phải không??? Em cũng không rõ anh có đọc lá thư này hay không, anh vốn ghét em mà, ghét cay ghét đắng, hận em, hối tiếc khi đã yêu em một lần. Cũng đúng, nếu như anh không gặp em thì anh với cô ấy đã có những ký ức, những khoảnh khắc còn đẹp hơn hai chúng ta trước đây, cả em và anh đều không phải đau một phút giây nào hết. Em chúc phúc cho hai người, cho dù giờ chưa phải lúc, nhưng ngày đó sẽ đến sớm thôi. Anh còn nhớ ngày này không, đúng vào ngày này 12 năm trước, cô bé ngây thơ ấy đã đứng trước mặt anh, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng trên cành, đã nói lời yêu, thật đáng cười...Ở cái tuổi mà còn chưa biết tình yêu là gì, yêu như thế nào, ra sao??? Cô bé ngây thơ tin vào những lời con tim mách bảo, tin vào những câu điệu dễ nghe trong sách truyện, tin vào những lời bài hát ngọt ngào...một tình yêu trong sáng như đoá hoa vừa chớm nở. Và cuối cùng, com tim rung lên khi nghe thấy hai câu từ giản đơn ĐỒNG Ý. Đó là lần đầu tiên...em biết yêu anh ạ! Em tự hỏi bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Còn nhớ tới em không? Những khoảnh khắc của chỉ riêng hai ta liệu anh có còn giữ trong tim hay đã đốt hết tất cả? Cả món quà nhỏ bé em tặng sinh nhật cho anh năm 5 tuổi nữa, chắc giờ nó nằm yên vị ở một góc phòng anh hay thậm chí là trong thùng rác, hoặc có thể...anh đã đốt rồi...Em xin lỗi, lời xin lỗi chua chát không phải vì đã yêu anh, em chưa bao giờ hối hận về điều đó, không phải vì đã làm anh khó chịu mà đã kiềm hãm anh đến với cô ấy 1 lần. Hãy hạnh phúc anh nhé! Em vẫn muốn có một lần được đứng trước mặt anh nói câu xin lỗi nhưng không đủ dũng khí, muốn viết thư cho anh, muốn anh đọc nó càng sớm càng tốt trong này hôm nay nhưng cả ngày chỉ viết đi viết lại và cuối cùng đã tối muộn mới có thể gửi. Em ngốc nhỉ...Anh có đọc không nhỉ, hay đã đọc chưa??? Cho dù thế nào em vẫn chỉ muốn nói một câu...em xin lỗi...xin lỗi...em vô cùng xin lỗi...về tất cả...em xin lỗi...em yêu anh...vĩnh biệt...
Ký tên
Người yêu anh nhất
Hàn Thiên Yết "
Tình yêu là một thứ gì đó giản đơn nhưng lại có thể định đoạt cảm xúc của một người, tình yêu khiến ta hạnh phúc, khiến ta đau khổ, chìm trong tuyệt vọng, sa ngã
Tác giả: Aki_scor
Tên tác phẩm: Khởi đầu và kết thúc
Thể loại: romance, phi tự nhiên, un-logical:v,...
Không đọc chùa
Không gây war
Ném gạch đá gì nhận tất nhưng đừng có ném bơ, ăn kinh lắm:))
Thế thui nhớ ủng hộ truyện nha
Ký tên
Chả có gì cả
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết nữ-Kết nam)Khởi đầu và kết thúc
RomanceNhư các truyện khác thui Có ý định là cái này sẽ là shortfic khoảng độ 15 chap thui( hình như hơi dài để gọi là shortfic)