Thẩm Thanh Thu đã từng dạy Lạc Băng Hà viết chữ.
Có lẽ là lúc tâm huyết đang dâng trào. Thời gian không dài, nhưng chính xác là đã từng dạy.
Hắn không dạy Lạc Băng Hà viết tên giống như khi người bình thường dỗ hài tử viết chữ, mà là cầm bút , ở trên giấy từng nét từng nét, viết những chữ số.
Lạc Băng Hà nhớ rất rõ ràng, thời điểm Thẩm Thanh Thu viết đến chữ Bát thì tay dừng lại một chút, tựa hồ là phải hạ quyết tâm rất lớn mới nặng nề đưa cổ tay xuống được.Nhưng ngòi bút vừa chạm vào giấy, trong nháy mắt lại hối hận, dứt khoát trực tiếp đem bút treo trở về giá, chỉ chừa trên giấy tám chữ hoàn chỉnh cùng một dấu chấm đen nhợt nhạt.
Thẩm Thanh Thu phất phất tay áo, lấy ra quạt xếp của hắn, nói với Lạc Băng Hà: "Ngần này đủ rồi, ngươi lấy bút viết mấy chữ thử xem, viết đẹp, ta mang ngươi theo xuống Thương Khung Sơn."
Lúc ấy Lạc Băng Hà vừa mới bái nhập Thương Khung Sơn không lâu, đây là lần đầu tiên sư tôn đối xử tốt với y, Lạc Băng Hà có chút thụ sủng nhược kinh. (bất ngờ nhận được yêu thương mà kinh ngạc)
Y lặng lẽ lau đi chút dơ bẩn trên tay vào quần áo, lúc đứng ở trước thư án, lại không biết làm sao.
"Dùng cây bút ta vừa lấy kia, trên giấy viết tiếp ở dòng phía dưới là được." Thẩm Thanh Thu lạnh lùng mở miệng, Lạc Băng Hà vâng vâng dạ dạ mà làm theo.
Đó cũng là lần đầu tiên Lạc Băng Hà tiếp xúc thư phòng tứ bảo (tứ bảo gồm có bút, mực, giấy, nghiên), sau khi bái nhập Thanh Tĩnh Phong, mưa dầm thấm đất, lúc này thế mà lại học được ra dáng ra hình.
Thẩm Thanh Thu thấy chữ y viết, thật lâu mới nặn ra một nụ cười, nói: "Chuẩn bị một chút, lúc nữa chúng ta đi."
Thẩm Thanh Thu mang theo y vào phố xá sầm uất đến trước một tòa nhà, mùi son phấn nồng đến mức chưa đi đến cửa hơn mười bước đã có thể ngửi thấy.
Lạc Băng Hà đại khái đoán được đây là nơi nào.
Thẩm Thanh Thu thế nhưng cũng không phải muốn làm hư trẻ nhỏ, chỉ bảo tú bà lấy giấy và bút, cho y ngồi ở một góc trong phòng, mô phỏng lại tám chữ to Thẩm Thanh Thu đích thân viết ra kia.
Không bao lâu, ngoài cửa một trận rối loạn, một đệ tử Bách Chiến Phong vài bước vọt tới trước mắt y, tay nắm cổ áo y, kéo y từ trên ghế đứng dậy, cuối cùng còn tát Lạc Băng Hà một bạt tai, cơ hồ muốn đem thân thể gầy yếu của y ném trên mặt đất.
"Thẩm Thanh Thu tên tiểu nhân vô sỉ này ở phía trên tầm hoan, ngươi làm đồ đệ dưới lầu canh chừng cho hắn, ngươi cần phải biết cái gì gọi là liêm sỉ lễ nghĩa đi!"
Khi đó, hắn đang muốn bắt chước theo bút tích phía trước xem xem chính mình có thể viết ra chữ Cửu hay không, thì bị một cái bạt tai này gián đoạn.
Bất quá có lẽ so với sư tôn của y còn tốt hơn một chút, Thẩm Thanh Thu chỉ để lại trên giấy một chấm đen như có như không, y bắt chước quẹt ra một nét nhỏ nghiêng vẹo ngang dọc.
Ở Thanh Tĩnh Phong mấy năm chẳng vui vẻ gì lắm, y không chạm qua cây bút sư tôn vừa mới dùng xong còn mang theo hơi ấm kia thêm lần nào nữa, trong kí ức y mỗi lần nhớ tới chỉ là cảnh đốn củi khô, ngủ ở trên sàn đất.
Có lẽ y trời sinh không phải dự liệu này, cho dù rời khỏi Vực Thẳm Vô Gian lần nữa nhập thế, học rộng tài cao, chữ viết rồng bay phượng múa, y cũng vĩnh viễn không viết được chữ Cửu kia.
Sau này, Lạc Băng Hà từ Thu Hải Đường biết được nàng cùng Thẩm Thanh Thu đã từng có một thời thiếu niên vui vẻ, mặc dù là kẻ tội ác tày trời, nói chung cũng có vài chuyện cũ không thể cho người ngoài biết được như vậy. Dường như Thẩm Thanh Thu chẳng có chuyện gì mà lại mất đi nhân duyên, cũng giống như khi y làm đệ tử Thanh Tĩnh Phong đối với sư tôn có chút chờ mong thế.
Trước khi dùng một mồi lửa thiêu rụi trúc xá, Lạc Băng Hà từng lục tung thư phòng của Thẩm Thanh Thu lên một lần cuối.
Cũng chỉ tìm ra tờ bản thảo lâu năm, là một đoạn thơ Tương Tiến Tửu của Thái Bạch, thời gian trên phần đề chữ là ngày ở Tiên Minh đại hội, y rơi xuống Vực Thẳm Vô Gián.
( Thái Bạch là tự của Lý Bạch - một nhà thơ lớn thời Đường, Tương Tiến Tửu là một bài thơ rất nổi tiếng của ông)
Từng nét bút, có thể kết cấu bốn bề trời đất, có thể vẽ ra chuyện xưa, cũng có thể đem suy nghĩ theo ngòi bút khơi ra trên giấy.
Lạc Băng Hà cứ như vậy đem tờ giấy này cất trong tay áo, đi nhìn kẻ y giam giữ.
Quần áo trên người Thẩm Thanh Thu đã sớm bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, thấy Lạc Băng Hà tới, cũng mặc kệ y có động đến những vết thương đáng sợ trên người nữa hay không, vẫn như cũ thẳng người đoan chính tựa khi xưa hắn còn làm phong chủ vậy.
Sau đó nói một câu không xuôi tai với Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ngược lại cũng không tức giận, nói với Thẩm Thanh Thu, y chán rồi.
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay , giống như lúc y còn niên thiếu, Thẩm Thanh Thu nói muốn mang theo y xuống Thương Khung Sơn.
Thẩm Thanh Thu nghe xong chỉ cười, hắn nói, lấy chút giấy, ta muốn viết một phong thư mời ta chưởng môn sư huynh tới.
Thẩm Thanh Thu chính là người như vậy, lâm vào cảnh bị giam cầm, vẫn muốn duy trì kiêu ngạo cuối cùng của hắn.
Nhưng hắn cũng chính là kẻ sắp chết đến nơi cũng muốn lôi người duy nhất từ đầu tới cuối đều thật tâm đối đãi với hắn, thay thế hắn làm người dẫn đường xuống hoàng tuyền.Chữ trong thư là dùng máu trên người Thẩm Thanh Thu để viết nên, không có bố cục, nét bút lúc đậm lúc nhạt.
Sau khi viết xong bức thư kia, Lạc Băng Hà liền chặt đứt hai cánh tay Thẩm Thanh Thu.
Lần này Lạc Băng Hà mới thật sự chạm đến bàn tay của Thẩm Thanh Thu, lòng bàn tay có vết chai mỏng, không giống tay cầm kiếm, cũng không giống tay cầm bút.Lạc Băng Hà nhớ lại những chữ ở Thanh Tĩnh Phong năm đó, từ Nhất đến Bát (1 đến 8), như thể chậm rãi đi qua một đời.
Hơi ấm còn sót lại ở cây bút kia, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đốt cháy dục niệm nơi đáy lòng y. Sau này rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian, nơi đó hừng hực liệt hỏa, khiến tâm tư y vặn vẹo càng thiêu càng cháy đượm.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Thu đều dùng cùng một cánh tay này.
Đế bút có bảy tám chuyện xưa, hoặc buồn hoặc vui.
Lại hoàn toàn không giống như hối hận của Thẩm Thanh Thu viết ra , Lạc Băng Hà đột nhiên im bặt, không thể tiếp nhận được .
Ai cũng không viết được chữ Cửu này, ai cũng không lấy lại được thiên trường địa cửu ngày đó.
P/s : Khúc cuối có lẽ ý của Băng Ca là chữ Cửu ( trong tên Thẩm Cửu á) mãi mãi không thể viết thành được , cũng như nhân duyên đứt đoạn của Băng Ca và Thẩm Cửu vậy. Băng Ca nuối tiếc quãng thời gian ngắn ngủi mà lại như dài cả một đời người được sư tôn dạy viết chữ, y lưu luyến chút ấm áp nhỏ nhoi sót lại trên cây bút còn Thẩm Cửu lại là những hối tiếc không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân][Băng Cửu] Đế bút - Chuyện xưa
FanfictionĐồng nhân đã được đăng trên Facebook :Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện VN FanPage Nguyên tác : Mặc Hương (墨香铜臭) Cre: http://qquser302.lofter.com/post/1d686237_11f26006 CP: Băng ca x Thẩm Cửu nguyên tác Author: 佑青不青 Artist: 古戈力 Cre ảnh: http...