Sau buổi sinh nhật hôm đấy, chúng tôi mệt mỏi sau khi nghịch ngợm và thức muộn. Mệt mỏi bước ra bếp với các đầu bù xù, tôi mở tủ lạnh. Và thảm cảnh của cuộc đời đã diễn ra: HẾT ĐỒ ĂN!
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h sáng, siêu thị đã mở, tôi vội vã thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng nhất đề kịp mua đồ và nấu bữa trưa cho 9 con sói kia. Nhưng.... tôi lại không biết lái xe, mà bến bus gần siêu thị nhất cách đấy phải 1 km. Biết gọi ai đây?? Bình thường, Sehun sẽ đưa tôi đi nhưng hôm nay, Móm lại đang lăn quay ra ngủ rồi.
Vừa lúc đó, Xiumin nhìn thấy tôi và nói:
- Anh đưa em đi. Anh cũng đang định đi mua đồ.
- Ô, đc vậy thì tốt quá, cảm ơn anh, oppa.
- Được rồi, vậy đi thôi- Xiumin nói, tay nhanh nhẹn lấy chiếc chìa khoá xe Audi mà anh mua bằng chính tiền mình làm ra
Tôi và anh ra khỏi nhà. Xuống hầm gửi xe, tôi lặng lẽ lấy chiếc tai nghe cắm vào tai. Vào list nhạc, tôi bật bài Done for me của Charlie Puth. Ra đến xe, anh mở xe cho tôi, sau đó thì quay sang mở cho mình. Lên xe, tôi bắt đầu ngân nga hát.
"I lie for you baby
Die for you baby
Cry for you baby"
Charlie Puth_ Done for me
Xiumin nghe thấy, hỏi tôi:
- Em thích Charlie Puth à?
- Vâng, em thích anh ý lắm!
- Sara, mẫu con trai lí tưởng của em là gì?
- Ưm.... em thích một người con trai ấm áp, quan tâm, nhẹ nhàng, hiểu em và gọn gàng. Em không cần nấu ăn ngon lắm....
- À... Vậy em thấy anh có đạt tiêu chuẩn không?
- Anh quá đạt! Hình mẫu em mong muốn luôn!
- Ahhh, cảm ơn em!
Sau một lúc hát hò, làm talk show thì chúng tôi đến nơi.
Lấy xe đẩy, anh "ga lăng" tình nguyện đẩy xe cho tôi. Phi như điên trong siêu thị, chỉ khoảng 15' sau, 200 000 won ra khỏi ví tôi và Xiumin. Chúng tôi về, với cái ví trống rỗng.
Về đến nơi, mấy con lười kia cũng đã dậy. Trong lúc hội lười đấy ngồi chơi chờ cơm, tôi và Xiumin lao vào bếp.
Chúng tôi nấu cà ri. Trong nồi, cà ri bốc khói nghi ngút, hoà quyện với mùi thơm, màu sắc của rau củ. Lúc đó, tôi không biết rằng, Xiumin đang liếc sang tôi, cười một cái.
Cuối cùng, tôi đã nấu xong nồi cà ri. Mấy con quái vật kia thì chắc đói quá, năm phút là 1 bát rưỡi cơm cứ bay vèo vèo đi. Ăn no nê xong, các sói già đi thay quần áo, chuẩn bị đến Music Bank.
Lên xe, tôi ngồi cạnh móm, lặng lẽ chia uno. Công nhận là ông Sehun siêu thật, ván nào cũng thắng. Bộp phát, Hunnie móm quay sang:
- Heo, tí đi mua đồ chơi không? Anh chán quá, nghĩ đến cảnh ngày mai bay là lại chán thê thảm rồi...
- Đi, nhưng anh trả tiền nhé oppa?
- Rồi... nhưng anh tiếc tiền quá..
- Thế thôi, anh tự đi đi.
- Nhưng em đi xách đồ cho anh nhé
- Không. Anh trả tiền thì em đi. Heo thì heo nhưng phải có lương.
- Rồi, anh trả tiền.
- Ok, deal thế nhé!
- Quay xong, về SM, đưa Suho hyung đi quay Richman rồi đi.
- Thế nào cũng được, miễn là anh trả tiền cho em.Đến Music Bank, EXO thay đồ, trang điểm, thử mic rất bận rộn, nhưng cũng khá nhanh, sau đó lên sân khấu. Trong lúc này, tôi chỉ còn có cách đi qua phòng chờ của các nhóm nếu như không muốn cầm điện thoại. Qua phòng của Wanna One, tôi thấy Daniel hét lên với các thành viên:
- Nhất định mình phải tìm được em ấy! Em ấy là em họ người Việt, là con của em mẹ tớ, nhưng cô ấy mất trong tai nạn giao thông cùng với chồng và đứa con thứ 2 rồi. Chỉ còn mỗi em ấy thôi.
- Thế em ấy tên là gì ạ?- Kuan Lin hỏi
- Tiếng Việt là Minh Tâm, tiếng Hàn là Han Sara. Sinh 19/9/1997.
Tôi giật mình. Sao giống tôi thế? Cùng một hoàn cảnh, cùng một ngày sinh, cùng tên,.. Sao có thể? Bản tính tò mò lên cao, tôi gõ cửa, đi vào phòng chờ.
Vừa vào đến nơi, tôi giới thiệu:
- Chào các anh, em là Han Sara, quản lí của EXO ạ.
- Ô vậy à, có chuyện gì không em?- Seong wu hỏi.
- Dạ... Em xin lỗi nhưng ban nãy, em đã nghe hết cuộc hội thoại của các anh.. Và em chỉ muốn nói rằng cô gái ấy thực sự rất giống em, và em xũng đang tìm một người anh họ là người Hàn.
- Anh... anh không biết nói thế nào.. nhưng nếu hôm nào em và cả anh rảnh, chúng ta có thể đến nhà mẹ anh để mẹ anh có thể gặp em lại.- Daniel lên tiếng.
- Vâng, sđt của em đang ở ngoài bảng chia giờ, anh lấy ở đấy nhé, bây giờ em có việc mất rồi.
- Ừ, gặp lại em sau- Cả nhóm đồng thanh.
Về phòng chờ- cũng là lúc các thành viên diễn xong. Ai cũng mệt, đổ mồ hôi, lo lắng vì không biết khán giả thấy sao. Tôi cũng thế. Nhưng thay vì lo lắng về cảm xúc của khán giả, tôi lại lo lắng về cậu anh trai họ của mình. Liệu anh ý là Daniel? Hay không phải? Hay mình đã nhầm rồi? Nhưng nếu đúng, nó sẽ thật hạnh phúc, vì tôi lại có thêm một gia đình nữa, có một người anh trai là idol vũ trụ và có bác gái, bác trai. Những suy nghĩ này cứ mãi làm tôi mỉm cười cho tới lúc lên xe, khi mà Xiumin để ý tới tôi...
- Có truyện gì vui thế, Sara? Em cười mãi ý
- À... không có gì ạ..... chỉ là ban nãy, lúc các anh diễn, em đi qua phòng chờ của Wanna One, anh Daniel nói là tìm em họ người Việt, và cô ấy có vẻ giống em lắm...
- Thế à? Hôm trước Daniel có nói rồi, cậu ấy còn gửi ảnh hồi bé của em ý cho bọn anh đấy- Lay nói
- Em xem được chứ?- Tôi hỏi với một giọng hào hứng
- Tất nhiên- Lay nói- Gấu, em đưa máy anh xuống đi.
- Em làm luôn- Kai nói, đồng thời đưa chiếc điện thoại cho tôi- Của em đây.
Tôi nhận lấy chiếc điện thoại, xem thật kĩ bức ảnh. Đây... đây là..... tôi. Đây là bức ảnh hồi tôi còn bé mà bố mẹ chụp. Tôi vỡ oà. Tôi sững sờ. Tôi tìm được anh họ rồi!
Hét to vang cả xe, tôi vui sướng. Nhắn tin cho Daniel, tôi run run.
"- Anh Daniel... à, anh Danik, anh họ của em chứ nhỉ? Em là Sara đây. Em đã xem tấm ảnh mà anh gửi cho Lay ở nhóm EXO, em chỉ muốn nói rằng, em là đứa em ấy đây. Thứ 7 tuần này em rảnh vào buổi tối, anh nghĩ sao? Nếu lịch trình dày quá, chúng ta có thể hoãn lại."
Tôi nhắn tin cho Daniel, mà không biết ở trên chiếc xe đen của W1, có ai đang hét toáng lên như thế nào.
_____Trên xe của Wanna One_____
Daniel, người vừa được cô em họ duy nhất mất tích bao lâu nay nhắn tin thì không thể nào mừng hơn đến nỗi mà miếng Haribo rơi khỏi miệng. Hét ầm lên, Danik nói:
- Sara là em họ em!
- Ai cơ? Cô bé Sara mà ban nãy đến phòng mình á hả?- Minhyung hỏi
- Vâng, hyung à.
- Hyung sướng nha, có em gái xinh thật đấy- Guanlin nói
- Anh sẽ nhắn tin cho em ấy luôn, để mẹ anh gặp em ý
___________________________
Máy tôi kêu tít một cái, dòng tin nhắn hiện ra trên ảnh nền hình tôi đợt concert đầu tiên với nhóm trên chiếc iphone X- vật đầu tiên đắt giá mà tôi mua được từ lúc đi làm tới giờ. Đọc tin nhắn, hoá ra Daniel đã nhắn cho tôi:
" Chào em, anh đây. Anh rất vui vì được em gọi là Danik, cảm ơn em. Thứ 7 anh hơi bận, vậy nên chúng ta có nên chuyển lịch sang tối nay không? Và anh thấy thế này có vẻ hơi ngại ngùng quá, vì vậy, em hãy chân thật lên nhé, không phải lo đâu!"
Thấy thế, tôi nhắn lại:
" Cũng được anh ạ, khoảng 8h30 tối nay nhé. Nhắn địa điểm cho em, anh Xiumin sẽ đi vơi em"
Không để tôi chờ lâu, anh nhắn lại:
" Ừ, anh sẽ nhắn sau. Hẹn gặp em vào tối nay!"Sau khi về SM, tôi ra hẹn với Móm:
Xiumin. Anh đón anh Suho cho em nhé.
- Giọng nịnh ngọt quá. Thôi, anh sẽ đón anh Suho. Giờ đi thôi. Xiumin hyung nhanh lên!
Nói rồi, chúng tôi cùng ngồi lên xe, đưa Suho đi đến phim trường, sau đó, đưa Sehun đi mua đồ, tiện thể đi mua đồ sang nhà Daniel.
Vào trong Lotte Mall, Sehun chạy sang hàng board game, Xiumin chạy vào hàng thú cưng, còn tôi chạy vào siêu thị. Nhặt táo ở quầy hoa quả, lấy bánh, kẹo,.... xong, tôi đi thanh toán. Chỉ 15' sau, cả ba chúng tôi đều có mặt dưới hầm gửi xe. Lên ghế lái, Xiumin mới có thể bỏ được chiếc khẩu trang để che paparazzi, mặc dù nó cùng không kín lắm. Lên xe, Xiumin dẫn chúng tôi đến nhà Daniel, chuyển xe cho Sehun và một lúc nữa, Móm lại đón chúng tôi.
Bước xuống xe, Daniel đã ở cửa. Nhìn thấy tôi và Xiumin, Daniel rất vui. Mặt anh ý giống y hệt cún Samonyed vậy. Trắng trắng, phính phính, đáng yêu như mật. Anh dẫn tôi vào nhà. Nhà của anh thật đẹp! To, rộng rãi, đẹp mắt mà lại không cầu kì, rất giản dị, và cả nhà thì chỉ có vườn cây là đẹp và đắt tiền khi có rất nhiều cây, cún con và bể bơi.
Tôi gặp bác gái. Bác rất xinh, đường nét trên khuân mặt hiền hoà, phúc hậu. Bác cũng rất dễ tính, Daniel thật hạnh phúc khi có một gia đình như vậy! Ngồi xuống với bác nói chuyện trong khi Danik và Xiumin ở ngoài sân. Bác hỏi tôi:
- Vậy Sara à, bố mẹ cháu giờ được an nghỉ ở đâu?
- Dạ, ở Việt Nam ạ. Cháu có qua mấy lần rồi. Nhưng cũng lâu lắm rồi.
- Vậy hả? Sara, bác rất vui khi được gặp cháu. Bác hứa với cháu rằng, bác sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều, anh Danik cũng sẽ thế. Cháu đừng lo, và hơn hết, bác sẽ bù đắp cho tuổi thơ của cháu.- Bác Hye Sung nói
- Cháu... cháu cảm ơn bác.... thật sự cảm ơn bác.
- Không sao, cháu vui là được! Hãy làm thân với Danik hơn nhé!
Sau đó, phải 9-10h gì đấy chúng tôi mới về được, vì Daniel và Xiumin bận dọn phòng, tôi và bác Hye Sung nói chuyện với nhau. Và đương nhiên là giờ đấy thì tài xế Sehun phải đến đón rồi.
Trên xe, ngồi chọc chọc slime của Sehun, tôi vừa trả lời mọi người. Hết Baekhyun đi theo để hóng, Chanyeol đi để gặp Daniel,..... đến mệt.
Vừa về đến nơi, tôi cất đồ, sắp đồ cho chuyến bay tới Tokyo vào ngày mai, sau đó thì nhảy ụp lên giường nằm với một vẻ hạnh phúc không thể nào dập tắt được. Vì sao? Giờ, người ta sẽ không nói tôi là đứa bé không gia đình 15 năm trước nữa. Giờ tôi là Han Sara, cháu gái của bác Hye Sung, em họ của Daniel Wanna One!___________________________
Hi guys, au đây! Au xin lỗi vì đã ra chap quá muộn do lười. Nhưng bù lại, đây là chap dài nhất mình viết cho tới bây giờ. Và mình cũng đã thay tên chuyện thành : " Sống chung với sói già" vì các anh nhà mình cũng không còn trẻ măng như Wanna One, NCT nữa rồi. Mình cũng thay tên này vì mình muốn nó giống như EXO Next Door. Cảm ơn các bạn vì đã đọc! Nhớ vote và cmt nhé! Love u guys!
Ps: Hãy cmt về chủ đề cho chap tiếp theo tới mình để mình có thể viết theo đúng ý các bạn, và cho mình thêm ý tưởng vì mình cạn rồi :( , và nhớ này, các bạn cmt càng nhiều và nhanh, chap mới sẽ ra mắt càng sớm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]_[Xiumin]_[Fangirl]_[EXO] We will be fine
Fanfictionđây là fanfic đầu tiên của mình. Có gì sai sót mong mn bỏ qua cho au ạ.