Vương Tuấn Khải vừa đáp xuống sân bay anh liền gọi người đưa anh đến chỗ Vương Nguyên. Đi được giữa đường thì anh nhận được cuộc gọi từ Thiên Tỉ.
"Alo Thiên Tỉ có việc gì?.....cậu nói gì?....được tôi sẽ đến đó ngay lập tức" Tuấn Khải mặt tối sầm lại "đưa tôi đến quận 3 ngay lập tức"
Tài xế nhận được lệnh liền ấn ga chạy nhanh đến nơi mà anh ấn định, vài phút trước mặt còn niềm nở vậy mà chỉ vài giây nghe điện thoại thôi mà sếp của anh lại trở nên thật đáng sợ, không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Xe dừng lại, anh vẫn giữ vẻ mặt đáng sợ ấy đi thẳng đến nơi một nhóm người đang tụ tập, từ xa anh đã nghe tiếng nói của Thiên Tỉ.
"Cậu đi quá xa rồi"
"Đó là chuyện của tôi,hôm nay tôi phải lấy cho bằng được nơi này" Vương Nguyên đứng đối mặt với Thiên Tỉ lên tiếng, cậu không đơn độc mà đến, Sakura đã điều cho cậu một nhóm để hổ trợ, dù sao cậu cũng là em trai của Vương Thức, cậu ta có mệnh hệ gì thì cô cũng khó mà ăn nói.
"Nguyên nhi! Em đang làm gì ở đây?" Vương Tuấn Khải từ phía sau người của Thiên Tỉ đứng cạnh Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, ánh mắt của anh lúc này rất lạnh lẽo.
Khi Tuấn Khải xuất hiện tim cậu thoáng ngừng đập, mấy ngày nay cậu nhớ anh đến phát điên lên được nhưng không nghĩ rằng lần gặp anh lại là tình cảnh như thế này, cậu không quan tâm anh nghĩ gì chỉ cần cậu bảo vệ được anh thì cho dù anh có cho cậu là đồ phản bội cậu cũng không màng đến.
"Anh nhìn mà không biết sao? Tôi đến để lấy địa bàn này"
"Em đang đùa à? Mau trở về ngay, chuyện này không lấy ra đùa được đâu" anh lạnh nhạt nhìn cậu.
"Anh nhìn giống tôi đang đùa lắm à? 1 là anh ngoan ngoãn giao nơi này lại cho tôi, 2 là tôi tự mình ra tay giành lấy" cậu cũng không chịu thua mà lạnh lùng nói.
"Anh nói lại một lần em mau trở về cho anh" đây hình như là lần đầu anh ra lệnh cho cậu như vậy, có lẽ anh đã thật sự giận rồi.
"Giờ tôi là người của Shikiku, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi" lời vừa nói ra lập tức cậu đã thấy hối hận
Mặt anh lúc này càng đen hơn "em nói cái gì? Nực cười, Thiên Tỉ đưa em ấy về cho tôi"Thiên Tỉ đi lên định kéo Vương Nguyên thì nào ngờ được cậu lại ra tay đấm Thiên Tỉ, nhờ phản xạ nhạy bén của mình mà Thiên Tỉ thành công né được cú đấm ấy.
"Tôi không đùa, mọi người đánh hạ băng Vương gia cho tôi" cú đấm nó đánh ra là coi như cậu không thể quay lại được nữa rồi.
Bên Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ra tay với Thiên Tỉ cũng không chần chừ mà tiến lên tấn công, cả hai bên hỗn chiến riêng chỉ có ba người đứng đó mà nhìn nhau.
"Nói cho anh biết lí do?" Tuấn Khải nhìn cậu.
"Anh muốn biết? Được thôi chỉ cần anh hủy đám cưới tôi sẽ không gây rối nữa" nếu anh chấp nhận hủy đám cưới cậu cũng sẽ không phải giết tên giám đốc đó nữa.
"Nếu anh từ chối?" Tuấn Khải không thể nói ra rằng đám cưới chỉ là một cái bẫy của Vương thị và Trương thị để thâu tóm Liễu thị được.
"Vậy thì trong đám cưới ấy sẽ có người phải chết" cậu không nghĩ rằng rồi có ngày anh sẽ không nghe theo lời cậu, một Tuấn Khải luôn vì cậu nhưng hôm nay lại không, lửa trong lòng cậu cháy lên cậu không nhìn được mà đấm anh một cú.
Anh không tránh, mặc cho cậu đánh, cậu chỉ vì anh kết hôn nên mới làm loạn, anh sao có thế né đi chứ?
"Nơi này nhất định tôi phải lấy được" Vương Nguyên đấm anh một cú là một con dao vô hình đâm vào tim cậu, cậu đánh anh đau một nhưng lòng cậu đau mười, Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn chặn lại đường đánh của cậu đẩy mạnh cậu ra phía sau.
"Nguyên Nguyên đủ rồi, cậu đừng có làm loạn nữa" Thiên Tỉ chắn trước người Tuấn Khải nói.
"Tôi không làm loạn, địa bàn này tôi sẽ lấy, còn anh nếu như không chịu hủy đám cưới đó thì sẽ có người phải chết trong đám cưới đó, Vương Nguyên này nói là sẽ làm" Vương Nguyên như phát điên lên thủ thế tấn công Thiên Tỉ, anh cũng hết cách nên phải đánh trả, sức mạnh của Thiên Tỉ và Vương Nguyên có thể nói là ngang nhau, nên có lẽ trận chiến này khó mà có hồi kết. Tuấn Khải sau vài phút không thể chấp nhận được mà đơ người ra thì anh cũng đã có phản ứng.
"Tất cả rút, nơi này là của Vương Nguyên. Vương Nguyên chúng ta từ này không còn can hệ" dứt câu anh quay người rời đi, Thiên Tỉ trước giờ nghe lệnh Tuấn Khải nên không chút thắc mắc gì thu lại quyền theo chân Tuấn Khải, những kẻ còn lại tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn không thể làm gì khác không cam tâm mà rời đi.
"Các người về nhận mệnh với chị Sakura đi, tôi muốn ở một mình" Vương Nguyên đứng ngây ra đó nhìn theo bóng lưng của anh lên tiếng.
Nhận lệnh, cả đám kéo nhau trở về, trời lại bắt đầu đổ mưa, chắc ông trời biết được tâm trạng của cậu nên đã trúc cơn mưa này xuống để giúp cậu.
Không biết là do nước mưa làm mắt cậu hoen đỏ hay do nước mắt của cậu, cậu vẫn đứng tại nơi đó gánh chịu cơn mưa nặng hạt này, trong đầu cậu chỉ có võn vẹn vài chữ 'từ nay không còn can hệ'.
Cậu và anh thật sự phải kết thúc như thế này sao? Tại sao lại không thể giống như lúc trước, cậu đi dạy, anh dù có đi gây phiền phức khắp nơi nhưng vẫn không quên đến nhà làm phiền cậu. Chỉ cần cậu hỏi anh sẽ không che giấu mà nói cho cậu biết, tại sao? Tại sao chúng ta lại ra đến nông nỗi như thế này ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên Nhau
Romantizm- Vương Nguyên: bạn thân của Vương Tuấn Khải, là một giáo viên đại học, là một tay thiện xạ của trường, Judo và Karte đều thuộc hạng A - Vương Tuấn Khải: con trai của một ông trùm mafia, thừa kế cha mình năm 18 tuổi, cầm, kì, thi, họa, võ thuật đều...