Chap 19

372 49 1
                                    

Kéo thân mình nặng trĩu, từng bước từng bước trở về phòng.

Căn phòng trống trãi, chỉ có một mình ta. Tôi ở chỗ này đi đi một chút, lại ở đằng kia chạm chạm một chút, nhưng chung quy vẫn cảm giác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, lúc này tôi có lại có chút tâm tình của học sinh tiểu học, làm chuyện xấu gì đó, bị lão sư gọi lên văn phòng đợi trách phạt, chỉ là lúc đến trường tôi nhiều lắm cũng chỉ bị mời phụ huynh, mà bây giờ chính là mạng nhỏ khó bảo toàn a.

Trong lúc chờ đợi, tâm tình của tôi càng trầm trọng hơn.

Rốt cục đợi đến khi trời sắp tối đen, Junghwa công chúa mới đẩy cửa bước vào. Chính trang nàng mặc khi tiến cung vào buổi chiều, đã được thay bằng một thân trường sam đạm hoàng sắc*, phía trên trường sam thêu mấy đóa hoa mà ta không biết tên, cảm giác nhu hòa rất nhiều.

(*Màu vàng nhạt.)

Nhưng tôi biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, sau lưng nàng nhất định là đã mọc ra cái đuôi dài của ác ma! ☺

Lão Cửu ngồi xuống phía đối diện của tôi, còn tôi đứng đối mặt với nàng.

Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, bưng tách trà hạ nhân vừa mới đưa đến, bắt đầu uống, hồi lâu sau, mới nghe nàng nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.” Chính là ngữ khí này mặc dù nhạt, nhưng rõ ràng là ra lệnh.

Tôi thuận theo ngồi xuống.

Nàng buông chung trà, toàn bộ tầm mắt ngưng tụ đến trên người tôi, nói: “Nói đi, để bản cung nghe một chút.”

“Nói cái gì?” Tôi hỏi nàng.

Không phải tôi không biết sống chết, mà là ta thật sự không biết nàng hỏi những lời này đến rốt cuộc là hỏi chuyện gì? Là chuyện tôi thu dọn hành lý bỏ trốn? Hay là chuyện tôi là nữ tử?. ( Hoang mang 😶 )

Nàng cũng không vội, dùng tay phải nâng cái trán, xem ra là tính cùng tôi kéo dài đến cùng.

Trong lòng tôi kêu một tiếng bi thảm, chuyện này thật đúng là khó xử lý mà, nàng nếu thực sự hỏi tôi một câu ‘ngươi như thế nào là nữ’, tôi còn có thể hảo trả lời nàng, đằng này nàng ngậm miệng không nói, cũng làm cho tôi không biết nên nói cái gì.

Việc này nhìn tới nhìn lui, sai đều ở tôi, trước đây là tôi lừa nàng. Nhưng tôi cũng thật sự oan uổng, tôi mới đến nơi này bao nhiêu ngày đâu? Những chuyện này căn bản là tôi không thể quyết định được, chính là lời này nói ra, ai lại tin chứ?

Thôi rồi, tôi thở dài một tiếng, đôi ta dù sao cũng không thể cứ ngồi như vậy mãi được, không lẽ phải ngồi đến khi biến thành hai cục đá sao? Lo lắng hãi hùng cả một ngày, tôi cũng thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ vậy, trong lòng tôi tự cỗ vũ chính mình, hít sâu một cái, rốt cục mở miệng hỏi nàng: “Có phải ngươi đều biết tất cả rồi phải không?”

“Heeyeon ám chỉ chuyện gì?” Lão Cửu mỉm cười, liếc mắt nhìn tôi một cái: “Là chuyện hôm nay ngươi dự tính chạy trốn, hay chuyện ngươi là nữ tử?”

Quả nhiên...

Lòng tôi trái lại hoàn toàn bình tĩnh.

“Cái sau.” Tôi nói.

[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ