- Nguyên Nguyên, em đi bộ từ đây nha, anh có chút việc phải rẽ đây rồi
- Ơ, tại sao chứ??? Không chịu đâu!!!!!_ Y hét ầm lên liên tục lắc lư Chí Hoành
- Ngoan nào, chốc nữa anh đón em, anh mua kem cho_ Chí Hoành thật hết nói nổi với độ nhõng nhẽo của Vương Nguyên, hắn nhớ lúc mới quen y đâu có như vậy, sao chỉ trong mấy tháng lại thành ra thế này.........bất quá, hắn lại thích như vậy :vvvv
- Hứa đấy nhá!!!! Vậy em đi đây!!! Tạm biệt anh_ Vương Nguyên vừa nói vừa mở cửa xe rồi chay mất, để lại Chí Hoành còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời y nói
Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu cười
--------------------------------------------------------
- Hừm, chắc cậu ấy sẽ thích lắm_ Lúc nãy y trông thấy 1 cửa hang bánh ngọt, sẵn tiện ghé mua cho Thiên Tỉ vài cái...........
* tiếng người bàn tán *
- Nè nè, căn biệt thự mình mới đi qua ấy, cái người hồi nãy đánh người kia ghê quá, không biết cậu ta có sao không nữa ???
- Còn phải hỏi ???? Đánh đến nổi máu me đầy mặt đến thế mà, sao người kia lại không phản kháng nhỉ ???
- Thôi, chuyện nhà người ta, kệ đi.....
Vương Nguyên vừa nghe xong cũng rợn cả người, ai mà lại nhẫn tâm đến thế kia chứ......._ Y vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nghe thấy âm thanh chửi rủa kèm theo tiếng la hét...bất quá, giọng nói này rất quen thuộc.........
- Ư......aaaaaa!!!!.......đừng......đừng mà!!!!!.......a......đau.....Khải.....em không có ăn cắp.........ư....đau quá!!!!! .........
- Này thì ăn cắp, cậu còn chối sao, bộ nhà cậu thiếu thốn lắm hay sao mà phải đi ăn cắp đồ của cô ấy hả???!!!!!!! Đã dơ bẩn mà còn không biết xấu hổ!!!!!!!_ Vương Tuấn Khải liên tục đá vào người Thiên Tỉ, một tay túm lấy áo cậu, một tay đánh vào mặt cậu. Thiên Tỉ nằm dài trên mặt đất , trông rất thê thảm, mặt bầm tím, bê bết máu, khóe môi bị rách 1 mảng lớn, máu loang lỗ chiếc áo thun trắng của cậu, cả người đâu đâu cũng có vết thương.
- Ư......em không có.......aaaaa... Khải.....anh phải tin em...._ Cậu túm lấy chân anh
- BUÔNG RA!!!!_ Tuấn Khải đá mạnh vào ngực Thiên Tỉ làm cậu đau đớn, cả người cậu ro rúm lại, tay ôm lấy ngực ho sặc sụa. Nước mắt của cậu cũng đã sớm cạn. Vì cái gì mà người phải chịu sự đau đớn luôn là cậu??? Vì cái gì mà người bắt đầu là Hạ Mỹ Kì mà người chịu đựng sau cùng là cậu???? Tại sao???......
- Mỹ Kì, chúng ta đi thôi, anh sẽ mua cho em sợi dây chuyền khác, cái kia đã bị cậu ta động vào rồi, em chạm vào cũng chỉ làm bẩn tay em hơn thôi_ Anh vừa nói vừa liếc người đang nằm trên sàn rồi khoác eo Hạ Mỹ Kì đi mất...
Thiên Tỉ cố gắng kìm nén cơn đau từ từ đứng dậy thì cậu nghe tiếng chuông cửa
* Kính koong *
Thiên Tỉ hoảng hốt khi thấy Vương Nguyên đang đứng trước cửa, cậu vội nấp sau bức tường.
- Thiên Tỉ, cậu đừng trốn nữa, mình thấy hết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất Cả
RomanceTruyện này lúc trước mình đã viết tới chap 6 nhưng tự nhiên mất hết nên giờ mình viết lại Thể loại: đam mỹ, ngược, HE.. Nó ngược lên ngược xuống, ngược quằn quạị, ngược lên ngược xuống Lần đầu mình viết truyện, nếu không hay, đừng ném đá