43

728 51 18
                                    

Nghe nói các tế bào trong thân thể mỗi người, cách bảy năm, sẽ thay đổi một lần.

Vậy thời gian năm năm, có thể đem một người thay đổi tới trình độ nào?

Thân thể Vương Nguyên kịch liệt run run, gắt gao dùng móng tay ghim vào trong lòng bàn tay để bảo trì bình tĩnh.

Trái tim nhảy lên, cả người máu đều như muốn nổ mạnh, cảm xúc giấu ở sâu trí nhớ đang phun trào, ở trong thân thể rít gào.

Nhưng mà cậu lại chẳng thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải so với trước kia càng thêm thành thục anh tuấn, anh ta mặc một thân tây trang sang trọng, cả người thoạt nhìn trang nhã lại kiêu căng, cùng với thiếu niên luôn mặc bộ đồng phục cũ kỹ ở trong trí nhớ, hoàn toàn bất đồng.

"Cậu ở đây làm gì đâu? Không phải kêu cậu đi làm thủ tục nhậm chức hay sao?" Quản lý nhân sự nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới.

"Cậu ta là......?" Vương Tuấn Khải hỏi quản lý nhân sự, ánh mắt lại vẫn nhìn Vương Nguyên.

"Nhân viên thực tập mới trúng tuyển, ngày đầu tiên vào công ty không có kinh nghiệm, không mạo phạm đến tổng giám đốc chứ?" Quản lý nhân sự cúi đầu khom lưng với Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đảo qua Vương Nguyên, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười khó đoán, "Nhân viên thực tập?"

Anh ta hướng tới Vương Nguyên, lịch sự mà khách khí vươn một bàn tay, "Đã lâu không gặp."

Quản lý nhân sự lập tức thay đổi sắc mặt, "Thì ra hai người quen biết nhau."

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, nói, "Ừ, bạn học cũ."

Vương Nguyên chỉ cảm thấy yếu hầu nảy lên một trận chua xót. Bạn học......? Hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ.

Trong đầu Vương Nguyên đột nhiên nhớ lại, năm đó cậu ngồi xe chở hàng đi lên thành phố tìm Vương Tuấn Khải, mặt xám mày tro ở cửa phòng học chờ anh ta, Vương Tuấn Khải cũng là che che lấp lấp cùng người xung quanh giải thích "Đây là em trai tớ."

Ngày đó gió thật lạnh a, lạnh đến cả người cậu đều phát đau.

Tay Vương Tuấn Khải còn duy trì ở tư thế bắt tay, đột ngột cương ở không trung.

Người xung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không khí thật xấu hổ.

Vương Nguyên lại hoàn toàn không có ý bắt tay anh ta.

Cậu không bình tĩnh nổi như Vương Tuấn Khải, thật giống như một chuyện không liên quan đến mình, bình tĩnh đến gần như tàn khốc.

"...... Tôi xin phép đi trước." Vương Nguyên cúi đầu, chật vật chạy trối chết.

Kế tiếp cả một ngày, tinh thần Vương Nguyên đều không yên, thậm chí cậu bắt đầu lo lắng có nên bỏ qua cơ hội thực tập lần này không.

Cuối cùng đến tan tầm, Vương Nguyên sửa sang lại tư liệu liền cầm cặp táp, hoang mang rối loạn đi xuống lâu.

Tan tầm, xe bus nhét đầy người.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ