Vương Nguyên mở mắt, mơ mơ màng màng nhớ lại, phát hiện chính mình bị người kia đè trên giường, không thể động đậy.
Trong phòng ngủ ánh sáng thật ám, Vương Tuấn Khải mặt hãm ở trong bóng tối, không khí tràn ngập lạnh lẽo cùng nguy hiểm.
"Vương Tuấn Khải......" Vương Nguyên bị tình hình quỷ dị này làm phát hoảng, cố gắng trấn định nói, "Anh làm gì tôi?"
Cậu chỉ nhớ rõ Vương Tuấn Khải hôn mình, cậu đột nhiên đau bụng rồi đi vào toilet nôn ra, sau đó gục trên mặt đất mất đi ý thức.
Cậu thử động đậy vài cái.
"A --" Vết thương trên người làm cậu đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn, mới phát hiện áo sơmi trên người đã bị mở ra, dấu vết loang lổ khó coi bại lộ ở trong không khí.
Vương Tuấn Khải sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt hẹp dài lộ ra âm trầm.
"Anh...... Muốn làm gì?" Vương Nguyên đề phòng mà khẩn trương theo dõi anh ta, lung tung cài lại nút áo.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười nhạo một tiếng, thần sắc khinh thường, "Em chắn cái gì? Bộ dáng hiện tại của em, em nghĩ anh sẽ có hứng thú với em sao?"
Vương Nguyên trong lòng đau xót, bị ác ý của Vương Tuấn Khải đâm bị thương .
Cậu dùng sức vặn vẹo muốn tránh ra khỏi sự giam cầm của Vương Tuấn Khải, lại một lần nữa bị ấn về trên giường.
Vương Nguyên trên mặt xanh rồi lại trắng, hổn hển kêu to, "Mịa nó, anh buông tôi ra!"
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cả người tản ra áp khi hung ác nham hiểm, như là quỷ đến từ địa ngục.
Người trước mắt này, thân thể này, khuôn mặt này, thậm chí mỗi một tấc da thịt, đã từng đều là của anh ta, chỉ thuộc về anh ta.
Anh ta vô số lần ôm ấp qua, hôn qua, thượng qua.
Nhưng mà trong năm năm qua, ở lúc anh ta không hề biết gì, cư nhiên bị một người khác xâm nhập .
Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng ghen tị khiến anh ta cơ hồ muốn nổi điên.
Anh ta cúi người, vuốt ve hai má Vương Nguyên, "Là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Là anh ta mang em đến Bắc Kinh sao?"
Vương Nguyên nghe thấy cái tên này, cả người đều cứng lại.
Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay túm lấy cổ Vương Nguyên, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt cậu, anh ta cố gắng giữ lại chút lý trí nói, "Em thật sự, ở cùng anh ta sao?"
Vương Nguyên đã bị anh ta bóp cổ đến sắp hít thở không thông, cậu ngưỡng cổ, gian nan hít thở, tựa như một con thiên nga sắp chết.
"Buông...... Buông tôi....." Mặt Vương Nguyên đỏ lên, khóe mắt bắt đầu chảy ra nước mắt sinh lý.
"Không chịu nổi tịch mịch như vậy sao?" Vương Tuấn Khải vươn bàn tay lạnh lẽo, giống con rắn độc, chui vào quần áo Vương Nguyên, sờ loạn trên làn da tinh tế của cậu "Nói cho anh biết...... hai người bắt đầu từ khi nào? Năm năm trước, hay là sớm hơn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
FanfictionTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!