Chương 67

437 25 4
                                    

"Cái gì? Cậu nói thật chứ? Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ?" Ngọc Khanh sau khi nghe Thiên Tỉ nói về việc của Vương Nguyên, cô thật sự không thể tin vào tai mình.

"Rất tiếc nó lại là sự thật, chính tôi vào Tuấn Khải đều đã nghe chính miệng cậu ấy nói mình vào băng Shikiku" Thiên Tỉ nhìn lên phòng đã đóng chặt cửa kia nói.

"Không thể nào...." cô cũng nhìn theo ánh mắt của Thiên Tỉ.

Tuấn Khải ở trong phòng đập phá đồ, hết phá lại gào lên như một con thú hoang .

"Vương Nguyên nhi em muốn anh phải làm thế nào, phải làm thế nào đây" Tuấn Khải ngồi quỵ xuống đất thất thần mà lẫm bẫm.

Anh chỉ không muốn cậu rơi vào nguy hiểm nên mới giấu cậu, chẳng phải mọi chuyện đã được ổn thỏa rồi sao? Em đã nói là chờ anh hay sao? Em nói không rời xa anh sao? Vậy thì tại sao? Nguyên nhi hãy cho anh biết đi,anh nên làm gì? Làm gì để có thể giữ em lại...

Vương Nguyên thất thần mà trở về bệnh viện, lúc này Sakura và Lưu Minh đều đã trở về giải quyết chuyện trong bang của mình. Vương Thức thấy cậu toàn thân ướt sũng, anh lo lắng bước xuống giường chạy đến bên cậu.

"Em sao lại thành ra dạng này, mau mau đi thay đồ đi không sẽ bị cảm mất" Vương Thức vuốt vuốt mái tóc ướt của cậu nói.

Vương Nguyên không buồn cử động "từ giờ không còn can hệ, không còn can hệ nữa rồi, anh...anh có thể cho em biết em phải làm gì không?" Vương Nguyên từ từ ngồi quỵ xuống nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy Vương Nguyên suy sụp như vậy thì cũng đã hiểu được phần nào về chuyện này rồi, Vương Thức tuy là ghét Vương Tuấn Khải đến thấu tâm gan nhưng dù sao thì Vương Nguyên vẫn là người em trai duy nhất của anh, thấy em trai mình rơi vào tình cảnh như thế này người làm anh như anh sao có thể trơ mắt ra nhìn chứ. Anh ngồi xuống vỗ vỗ vào lưng Vương Nguyên.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ôn thôi"

"Sakura, thật sự cô định giúp Vương Nguyên sao?" Lưu Minh ngồi trong phòng khách nhăm nhi li rượu vang không nhìn cô hỏi.

Sakura tay lướt trên bàn phím không nhìn anh "có ý kiến gì sao?"
"Nào dám, chỉ thấy thắc mắc thôi, cô đã bao giờ chịu giúp ai không công đâu, lần này tôi chả thấy cô có lợi gì trong chuyện này cả" Lưu Minh nhún vai nói.

"Ai bảo không có lợi? Thứ nhất là địa bàn của Thiên Tỉ coi như trả thù, thứ 2 tên họ Trương đó vào 3 tháng trước đã cướp của tôi một lô hàng còn làm bị thương người của tôi, để Vương Nguyên ra tay tôi vừa đỡ tốn nhân lực vừa có thể nắm chắc phần thắng với tài của cậu ta, lời to quá còn gì!" cô thản nhiên nói.

"Này này này, dù sao tên ngốc đó cũng là em trai của Vương Thức đấy, cậu ta mà biết cô lợi dụng em trai mình liệu có tha cho cô không?"

"Tên đó tự muốn tôi chỉ tiện tay giúp sao trách được tôi, có trách thì trách cậu ta kìa"

"Thôi tôi chịu thua cô rồi, tôi phải đi chuẩn bị một số thứ đây, có lẽ hai ngày nữa họ sẽ cần" Lưu Minh một hơi uống hết ly rượu rồi đứng dậy rời đi, cô không hỏi cũng chẳng buồn hỏi đến mà tiếp tục công việc của mình.

Một ngày trước khi hôn lễ được diễn ra, Tuấn Khải và Hàn Ni phải chạy tới chạy lui để cho mọi người thấy bọn họ gắn kết với nhau, Vương Nguyên và một người của Shikiku luôn theo dõi hai người họ, cậu sao lại không nhìn ra anh tiều tụy đi nhiều so với lúc trước chứ, nhưng cậu lại nghĩ là anh do quá bận lo đám cưới nên mới thế, cậu thầm mắng mình sao lại đi theo anh để tự lừa người lừa mình. Dù gì thì cậu cũng là một giáo viên, đâu thể nói giết người là cầm súng đi giết người được, cậu vẫn mong anh hủy đi đám cưới này.

Tuấn Khải và Hàn Ni từ tiệm đồ cưới trở về nhà, trên đường về anh bị một chiếc xe chặng đường, anh bước xuống xe xem có chuyện gì, Hàn Ni cũng tò mò mà xuống theo, anh rất bất ngờ khi thấy người chặn đường mình lại là Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi, không Vương Nguyên sao em lại ở đây?" anh rất xúc động khi thấy cậu nhưng đây là ngoài đường anh phải kìm chế không để thân thể mình nhào đến ôm lấy Vương Nguyên.

"Em đến để hỏi anh lần cuối, anh vẫn sẽ tổ chức lễ cưới này?" Vương Nguyên cũng rất muốn kéo anh bỏ chạy nhưng chân lại không thể di chuyển đành lạnh nhạt nhìn anh.

"Nếu là chuyện này thì chúng ta không có gì để nói với nhau cả" anh không nghĩ rằng Vương Nguyên lại phản ứng với việc này đến vậy, không biết anh nên vui hay nên buồn đây.

"Nếu anh đã quyết định thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng anh nên nhớ những gì em đã nói, và em chưa bao giờ hối hận về việc này" dứt câu cậu định vào xe thì Han Ni nắm cổ tay cậu.

"Mọi việc không như anh nghĩ đâu, anh hãy tin anh ấy" cô nhìn anh với ánh mắt đầy chân thành nói.

"Trương Hàn Ni, đừng nói gì nữa, để em ấy muốn làm gì thì làm, chúng ta đi" anh nói rồi mở cửa xe cho Hàn Ni, anh lạnh nhạt nhìn cậu "em đừng xen vào chuyện của anh, em hơi quá phận rồi"
Tuấn Khải và Hàn Ni lên xe rời đi, từ lúc anh dứt câu anh không nhìn đến mặt cậu dù chỉ một lần, ngay cả cái ánh nhìn chán ghét cũng không buồn nhìn cậu, cậu đứng đó một lúc rồi mới lên xe trở về.

Hôm nay Vương Thức đã được xuất viện, hiện tại anh đang sống cùng với Lưu Minh tại dinh thự của anh ta, Vương Nguyên trở về thì thấy Sakura, Lưu Minh đều đã có mặt, Vương Thức nhìn thấy cậu là biết cậu không vui, anh cũng biết lí do vì ai nên không hỏi và vào thẳng vấn đề.

"Em có dự định gì chưa?" Vương Thức hỏi.

"Luật thế giới ngầm, 1 ngươi chết, 2 ta chết, chỉ vậy thôi" Vương Nguyên từ hôm cướp địa bàn của Thiên Tỉ về đã trở nên lạnh nhạt đến mức không còn nhận ra đó là Vương Nguyên nữa, cậu hành động hoàn toàn trái ngược với cậu trước đây, ban đầu Vương Thức còn lo ngại nhưng giờ cũng đã hiểu nên tập làm quen với Vương Nguyên này.

"Như đã hứa, cậu cần gì?" Sakura nhấp 1 ít rượu trong tay hỏi

"Hai khẩu SVD và Nagant M1895" Vương Nguyên nhìn cô nói.

"Rất biết cách chọn, được...tối nay chúng sẽ được giao cho cậu" Sakura cười hài lòng nói.

"M1895? Em làm vậy chẳng khác nào nói chính là em làm?" Vương Thức đứng dậy nhìn cậu nói.

"Em không muốn giấu nữa, chỉ có cách đó Tuấn Khải mới trở nên hận em" cậu bỏ lại một câu rồi đi lên lầu.

Lưu Mình nhìn Vương Thức rồi lắc đầu "lần này cậu ta làm thật rồi".

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ