#2- Chuyện lớp học thêm

65 18 1
                                    

- Con học hành kiểu gì mà toàn 3 với 4 thế hả?! Cao nhất cũng chỉ được 7 điểm! Con muốn bố tức chết phải không???

Bố vò viên bài kiểm tra của tôi lại, giận dữ ném nó ngay dưới chân tôi. Vừa nãy khi vừa đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang chữa bệnh, tôi gặp ông ở cổng. Ông liền hỏi ngay về bài thi hôm nay cô mới trả. Tôi biết chắc rằng ông sẽ tức giận như vậy mà.

Tôi im lặng, cúi gằm mặt không dám nhìn ông, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Bố... con muốn nghỉ học...

- Cái gì??? - Bố tôi đang ngồi trên ghế đá bỗng đứng bật dậy - Con nói lại xem, con vừa bảo cái gì?!

- Con không muốn đi học nữa... Con... con muốn nghỉ học để đi làm, giúp bố trang trải viện phí cho mẹ... Con có thể làm được mọi việc, con không sợ khổ, con chỉ sợ... chỉ sợ... mẹ không còn trên đời này nữa...

Tôi nấc lên, giọng nói trở nên đứt quãng. Tôi đưa tay lau dòng nước mắt đang tuôn ra như mưa, ngay lập tức nước mắt lại trào ra không thể ngăn lại được.

Gia đình tôi vốn rất bình yên, có thể coi là khá giả. Bố tôi làm nghề kinh doanh sách, công việc suôn sẻ và phát đạt, có của ăn của để. Còn mẹ tôi là giáo viên dạy cấp ba, dù lương không quá cao nhưng cũng lên tới hơn chục triệu. Do vậy từ nhỏ tôi sống trong cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, không phải lo đến cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng... một ngày nọ bác sĩ bảo mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Bà càng ngày càng yếu, cuối cùng phải nghỉ làm để vào bệnh viện chữa bệnh. Bố tôi cũng phải tạm ngưng việc kinh doanh để chăm sóc bà. Bao nhiêu tiền tích góp được chẳng mấy chốc bị rút cạn bởi căn bệnh hiểm nghèo kia, hơn thế bố tôi còn phải vay thêm từ bạn bè, người quen. Gia đình tôi cũng vì thế mà tuột dốc không phanh.

Tôi muốn đi làm.

Tôi thực sự muốn đi làm. Tôi không muốn phải nhìn bố tôi buồn rầu vì vấn đề tiền bạc nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh nữa. Tôi muốn giúp đỡ họ! Cho dù có phải từ bỏ đam mê học tập, cho dù có phải từ bỏ tương lai!

Gương mặt bố tôi chất chứa sự đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời, giọng run run như sắp khóc:

- Con nghĩ như vậy là giúp mẹ con ư? Con càng làm bà ấy thêm đau khổ thôi. Gia đình ta đã nghèo đói tới mức không lo cho con đi học được hay sao hả? Từ ngày mai con bắt đầu đi học thêm lại ngay cho bố!

Trong đầu tôi vụt hiện lên gương mặt xanh xao như cắt không còn một giọt máu của mẹ, nghĩ tới dáng vẻ gầy trơ xương nằm trên giường bệnh, rồi lại nghĩ về người mẹ khỏe mạnh xinh đẹp của tôi trước kia, nước mắt lại càng tuôn ra như mưa, lăn trên gò má rồi rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất lạnh giá.

Nếu tôi học giỏi là điều mẹ tôi mong muốn, nếu điều đó khiến bà vui vẻ hơn, vậy thì...

Tôi đồng ý.

***

Hôm sau tôi bắt đầu thi hành hình phạt. Sau khi tan học, tôi hết phải quét sân trường, dọn cỏ rồi còn phải lau dọn thư viện. Còn Thư Mọt với Lình, khi thấy tôi cười ngọt ngào gọi tên chúng lại thì như gặp phải ma rồi chạy mất dép, không thấy bóng dáng đứa nào nữa.

Ahihi. Chào cậu, Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ