Chuyện đời nhiều cái éo le

1.9K 123 288
                                    

Thầy Park vui tươi hẳn ra. Quả nhiên khi con người ta không còn giận dỗi nhau nữa thì cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Thầy thì yên phận thầy rồi, còn các chàng trai thì...

"Báo động đỏ!!! Anh Phượng đang giận dỗi cấp 100 giật 101, tầm nhìn xa hơn 1000 km không nhìn thấy nữa. Chú ý sơ tán tránh xa tâm dỗi kẻo bị ăn dép!!!", Văn Toàn nhắn một tin như thế vào nhóm chat chung.

Đức Chinh hỏi liền: "Sao lai dôi nưa roi"

Văn Toàn chưa kịp trả lời thì Văn Thanh đã nhắn: "Anh Phượng dỗi đâu cần lý do"

"Hải ơi ở đâu rồi? Đừng có chạy linh tinh. Về với daddy ngay", Duy Mạnh lo tìm con.

"Hoàng tử" "phát ngôn gây sốc": "Mạnh ơi đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em và con 💪💪💪".

Những người nhanh tay lẹ mắt kịp nhìn thấy...

Duy Mạnh thả phẫn nộ.

Đức Chinh thả ha ha.

Văn Hậu, Thành Chung và một vài người khác thả wow.

Không biết nên tiếc hay nên mừng cho "hoàng tử" khi dòng tin nhắn đó sớm bị "lạc trôi" giữa một bão tin nhắn.

"Hu hu... ai thấy anh Cọt của Đại đâu không? Anh Cọt ơi về với Đại. Ngoài kia nhiều hiểm nguy lắm 😢", Trọng Đại nhắn nhủ một cách đầy hoang mang.

Thái Quý cũng nhắn: "Anh Quang ơi đi lấy kẹo ở đâu về gấp đóng cửa lánh nạn anh ơi".

"Đại Chung luôn bên nhau bất kể nạn lớn thế nào 😘", Văn Đại tỉnh bơ nhắn.

Văn Hoàng cũng không chịu kém: "Toàn ơi, cần anh Hoàng qua đưa em đi chỗ khác trốn không?"

Hồng Duy nhắn thật nhanh: "Sơ tán lánh nạn. Xả hàng sập kho. Giá rẻ như cho. Mua nhanh kẻo hết".

"TUYỂN NGƯỜI ĐI LÁNH NẠN CÙNG, HỨA SẼ THƯƠNG", Xuân Mạnh nhắn tin còn in hoa như sợ không được chú ý.

Cứ như vậy, nhóm chat náo loạn, ai nấy lo "tìm thân nhân" để "sơ tán". Qua mấy phút hỗn loạn thì chợt có một dòng tin nhắn: "Bay im hết cho tao! Cấm có nói nữa!".

Tin nhắn của ai? Còn ai khác ngoài đội trưởng uy quyền chứ. Tất nhiên, nhóm chat bỗng nhiên trở nên lặng im, lặng im như... phòng của... anh Phượng.

"Phượng ơi, anh phải làm gì thì em mới hết dỗi hả?", Xuân Trường khổ sở ngồi một bên năn nỉ "nàng công chúa" đang quay mặt, phụng má hờn lẫy.

Văn Toàn giường bên không dám hé môi, rút hẳn vào chăn nhịn cười.

Số là, từ hôm qua đến giờ Công Phượng lúc nào cũng phụng phịu giận dỗi, dỗi từ lúc quát bảo Xuân Trường đưa mình rời khỏi "cảnh ấm" của Toàn và Hoàng, dỗi đến trưa, đến chiều, đến tối. Qua một đêm vẫn còn dỗi. Mà có trời... à... mà trời chắc cũng không biết là "công chúa nhà U" đang dỗi cái gì.

Chỉ khổ mỗi đội trưởng, năn nỉ đến rát cả cổ mà ai kia chẳng thèm đoái hoài tới. Thế có phải ức cho Trường không chứ? Trường dù sao cũng là đội trưởng, một lời nói ra anh em đều phải nghe vậy mà lại... Tuy nhiên, chẳng bao giờ Trường dám nói ra cái suy nghĩ đó của mình.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ