1shot

2.1K 236 33
                                    

Tôi chán ngán đống tài liệu vô tri trước mắt, vò nát mái tóc xám tro của mình mà vô thức nhấp ngụm cà phê trong chiếc ly đã sớm cạn.

Dạo gần đây, công việc ở công ty cứ chất đống, tôi cứ vùi đầu trong đống giấy lộn đầy tiền đó kể cả khi dây thần kinh căng đến mức muốn đứt ra cũng không được quyền từ bỏ. Vì trách nhiệm của một người quản lý, tôi không có quyền nghỉ ngơi.

Tôi lựa chọn cho mình một phương pháp giúp tỉnh táo - cà phê - thứ thức uống dành cho những người nhàn rỗi và biết thưởng thức cái mĩ vị ngọt đắng vào những buổi sáng ngập tràn hương vị tự do. Nhưng khi đến tay kẻ bị công việc đè ép như tôi lại trở thành thứ thuốc kích thích giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Cứ kéo dài suốt một khoảng thời gian như vậy cho đến khi tôi trở thành kẻ nghiện cà phê từ khi nào không hay. Công việc luôn đè nặng trên vai cũng là lí do để tôi biện minh cho bản thân mỗi lần ai đó cằn nhằn rằng tôi nên dừng uống trước khi nó khiến tôi không thể chợp mắt thêm lần nào nữa!

Cổ họng khát đến không thở ra hơi, tôi không tài nào lớn tiếng đòi hỏi chút gì đó có thể khiến khoang miệng ướt hơn một chút. Thở dài một hơi biếng nhác, tôi như con zombie lò mò đi ra ngoài tìm cho mình ly cà phê với hy vọng sẽ khiến bản thân ổn hơn.

Lết được đến cửa, tôi thấy mình như vừa đi hết một vòng quanh bề mặt trái đất?! E hèm, có hơi quá nhưng cũng không kém việc đó là mấy đâu!

Tay tôi vươn đến định cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên ai đó đã đi trước tôi một bước, đẩy vội cánh cửa từ ngoài vào trong. Đỉnh đầu tôi vừa lúc chạm vào cạnh cửa, lực đạo tuy nhỏ nhưng tôi lại cảm giác như lớp sọ của mình vừa bị bổ làm đôi!

Tôi ôm lấy bộ não hái ra tiền của mình mà rít lên một tiếng. Cổ họng khô khốc khiến tiếng kêu của tôi lại càng thê thảm hơn. 'Thủ phạm' dường như cũng nhận ra bản thân đã khiến tôi đau như thế nào mà bước tới, bắt lấy cánh tay đang che kín trán của tôi mà gỡ xuống, giọng nói êm êm dễ nghe của người nọ khẽ vang lên

- Em xin lỗi, em không cố ý, anh không sao chứ?

Đáng chết! Cái giọng nói đó thật đúng là có thuốc mê mà, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó là tôi lại như viên kẹo marshmallow trước ống khò, tan chảy đến độ mất đi hình dạng vốn có.

Tôi khẽ xua xua tay an ủi

- Anh không sao...

Đến cổ họng lúc này cũng chết tiệt, nói mà không ra hơi, chẳng khác nào khiến người ta hiểu rằng tôi đang rất không ổn vì cú chạm vừa rồi.

Gương mặt ai kia vì giọng nói của tôi mà trở nên luống cuống, tôi cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng vẫn không giấu nổi độ đau rát trên đầu. Đưa tay xoa nhẹ lên đầu người nọ, tôi cố không để tâm đến cái đau ấy nữa, nói

- Em vào đây làm gì? Khuya rồi sao không ngủ đi.

Mái đầu nhỏ trong tay ngọ nguậy đôi chút, lắc lắc cái đầu rồi nói

Nammin | Minimoni | Sure thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ