1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi.....💕
Cửu công chúa này, thật không biết trong đầu nàng đến tột cùng đang nghĩ cái gì, nói một câu nhẹ nhàng thì sẽ chết người sao.
Tôi thở dài, còn có thể làm gì nàng đây? Chẳng lẽ thực sự lãnh nhãn bàng quan nhìn nàng gãi đến tróc da hay sao? “Ngươi đừng gãi, phấn ngứa này càng gãi sẽ càng ngứa, ta đưa thuốc giải cho ngươi, ngươi đi tắm một cái là được rồi.”
Lão Cửu vẫn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu, lại vẫn thấp giọng nói: “Không cần!”
Cô nàng này không phải là muốn chết sao, tôi cũng bắt đầu tức giận, quả thực cảm thấy người này không thể nói lý, không lẽ là công chúa thì lúc nào cũng phải ôm khư khư cái ngạo khí công chúa hay sao? Chịu xuống nước một chút thì sẽ lấy mạng của nàng à? Được! Để ta chống mắt lên xem nàng có thể kiên trì đến khi nào.
Tôi đi đến chỗ bàn trà ngồi đợi, khắp nơi trên mặt đất đều là thức ăn lúc nãy bị hất đổ, ngoài cửa còn có rất nhiều đầu người đang di chuyển, đều là những hạ nhân đứng đợi bên ngoài, nhưng chưa được truyền gọi nên một đám đều đứng ở cửa không dám tiến vào. Tình huống này tôi cũng không phải mới thấy lần đầu tiên, cho nên cũng liền tùy ý bọn họ.
Lúc này công chúa coi như trấn tĩnh, cũng không có lăn lộn dưới đất, bất quá tôi cảm thấy cũng đã sắp quá giới hạn của nàng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, hiển nhiên đã rất ngứa rồi.
Tôi lại mềm lòng, thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ như thế của nàng. Ngẫm lại cũng kỳ quái, bình thường nàng đối xử với tôi độc ác như thế, rõ ràng lúc này tôi nên bỏ đá xuống giếng mới phải, nhưng vì sao lại có loại cảm giác đau lòng chứ.
Rối rắm như thế gần một phút đồng hồ, công chúa lại vẫn không mở miệng đòi thuốc giải, đến khi nhìn lại nàng, ý thức của nàng đã sắp không duy trì được nữa, bạch thông ngọc chỉ* càng gãi càng dữ dội.
(*Bàn tay đẹp như ngọc.)
Lòng tôi ngay lập tức cả kinh, cũng không quan tâm gì nữa, tiến lên một phen ôm lấy Lão Cửu tung cửa chạy ra ngoài.
Nàng nếu gãi đến làm sẹo, sao này giải độc rồi còn không đánh chết ta sao!
Bên ngoài, đán hạ nhân đều cẩn thận nghe ngóng tình hình, vừa thấy cửa lớn đột ngột mở ra, một đám đều sợ tới mức quỳ xuống đất, tôi cũng không quản được nhiều như vậy, vừa chạy vừa kêu: “Nhanh đi chuẩn bị nước ấm!”
Đám hạ nhân nghe thấy tiếng hét của tôi, lúc này mới hồi thần, giống như bị điên chạy nhanh đi chuẩn bị nước.
Nơi tắm rửa cách tẩm cung cũng không tính là quá xa, giờ phút này tôi ôm công chúa, vận khởi nội lực, một đường chạy đi cũng dễ dàng hơn. Đem công chúa đặt xuống ghế trước, sau đó lại xoay người chạy ra ngoài giúp bọn nha hoàn mang nước đổ vào mộc dũng. Có sự giúp sức của tôi, bất quá chỉ một lát, nước ấm cũng đã chuẩn bị tốt. Làm xong hết thảy, tôi thấy bọn nha hoàn cũng không có ý lui ra, vì thế hướng các nàng xua tay nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, có việc gì ta sẽ gọi.” ( Anh tắm cho em :-))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !
FanfictionThể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE. Tác giả: Hồ Ly Đại Nhân Editor: Cinnie Nguồn: http://truyenfull.vn/pho-ma-cung-la-hoa-nhi/ Tôi bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại l...