Chương 8

53 8 0
                                    

Ban nãy nhìn cảnh cô bò ra đất nhặt tài liệu như vậy trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn hiểu rõ con người cô trước nay có lòng tự tôn rất cao chuyện đó chắc chắn khiến cô tức giận không ít. Hắn dối người gạt mình cho rằng bản thân là đang hả lòng hả dạ mới định bụng sang phòng làm việc của cô xem cô hiện giờ thế nào.

Gọi ầm ĩ hồi lâu cũng không có ai đáp lại, hắn tức tối quát ra: "Nam Goo đâu?"

Man Bong - người thân cận đáng tin nhất của Nam Goo trong công ty ngồi cạnh đó khẽ nâng mắt kính lên ôn tồn trả lời: "Cậu ấy có chút không khỏe xin nghỉ sớm một hôm thưa giám đốc."

"Xin nghỉ sớm? Xin ai?" - hắn nheo nheo mắt: "Tôi là giám đốc của cô ta, cô ta không xin tôi lại đi xin với cô sao?"

"Chẳng phải ban nãy giám đốc còn có việc bận với vợ trong phòng làm việc sao?" - Man Bong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không để ý đến người trước mặt đã chột dạ đến mức mặt đỏ tía tai.

"Đúng là không có chút quy củ nào, đưa tôi số điện thoại của cô ta."

Lấy xong số điện thoại của Nam Goo liền lạnh lùng quay lưng đi nhưng thực ra là đang cười thầm trong bụng, số điện thoại đã có rồi tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?

Nam Goo ngồi ở ghế đá trong công viên mắt còn hơi hoe đỏ suy nghĩ mông lung hồi lâu lại chẳng biết mình cuối cùng đang nghĩ cái gì. Vừa đứng dậy định đến trường đón JiSung, dù sao hôm nay cũng được nghỉ sớm có thể dắt thằng bé đến nhà thiếu nhi chơi, thì điện thoại khẽ reo lên. Nhìn vào chữ trên màn hình thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Phải rồi, từ lúc chia tay cô có đổi số điện thoại nhưng danh bạ vẫn còn lưu tên hắn, chưa từng xoá đi, một chữ rất lớn, rất rõ ràng: Kookie ❤

Run run nhấp vào phím nghe lại run run trả lời: "Alo, giám đốc?"

"Sao cô biết là tôi?" - hắn chau mày.

Cô chột dạ gãi gãi đầu: "Là chủ tịch Jeon cho tôi trước khi anh đến công ty ạ!"

"Cho làm gì?"

"Chủ tịch bảo dễ liên lạc ạ!"

"Liên lạc làm gì?"

"Thảo luận công việc ạ!"

"Thảo luận trên công ty chưa đủ à?"

"..."

"Sao không nói nữa?"

"..."

"Mà thôi bỏ đi, cô gan to lắm đấy nhé! Xin phép về sớm không gặp tôi để xin lại đi nói nhăng nói cuội gì với đám nhân viên ngoài đó thế? Rốt cuộc ai mới là giám đốc của cô hả?"

"A~ Xin lỗi giám đốc, vì lúc ấy giám đốc... "

"Lúc ấy tôi làm sao?"

"Bận việc... ạ!"

Hắn đưa tay đập thẳng vào thái dương của mình, chết tiệt, sao hôm nay hắn lại nhiều lời như thế cơ chứ? Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc, lại tự biến mình thành kẻ mặt dày thật mất mặt.

"Đừng đôi co, phạt cô ngày mai tăng ca." - thật ra lúc hắn nói xong câu này cũng chẳng hiểu vì sao lại nói thế nữa.

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ