Khóc

3K 288 56
                                    

Chiến trường Xạ Nhật khó khăn hiểm trở. Nhiếp Minh Quyết sau một hồi đã phá bỏ được quân Ôn cẩu trên vùng đất này. Hiện tại chỉ còn vài việc dọn dẹp và cho binh sĩ nghỉ ngơi nữa thôi. Đến lúc này mới có thể tìm kiếm người kia một chút, có chút nhung nhớ. Haizzz...Rõ không tốt mà. Xa một chút là đã nhớ gã rồi!

- Mạnh Công tử đâu rồi? - Nhiếp Minh Quyết lại không thể tim thấy Mạnh Dao trong trại nghỉ chung.

Có môn sinh trả lời:

- Ban nãy y nói bị mất cái gì đó, chắc là đã đi kiếm rồi!

Nhiếp Minh Quyết gật đầu cảm ơn, lại đi tìm Mạnh Dao.

Khó khăn một hồi mới tìm thấy gã ngồi gục đầu trong một bụi rậm trên chiến trường. Khu này còn chưa dọn dẹp xong, xác chết cũng chưa dọn dẹp hết, dưới tiết trời hanh nóng đã có mùi hôi thối bốc lên.

Cả người Mạnh Dao co rút lại dưới tán cây nhỏ lụp xụp. Tóc tai gã rũ rượi, dây cột tóc lệch sang một bên cũng không buồn sửa lại. Đôi mắt gã trống rỗng vô hồn nhìn một khoảng hư không nào đó. Còn có nước mắt chảy ra, hai hốc mắt đỏ ửng, một bộ dáng cô độc đến đáng thương. Nếu không phải Nhiếp Minh Quyết tu vi cao thâm, chỉ sợ không thể cảm nhận được khí tức của gã.

Mạnh Dao bình thường lúc nào cũng thích cười. Ngũ quan của y lại rất tinh xảo, mỗi lần cười liền khiến người đối diện cảm thấy cả đất trời như sáng bừng lên. Thế nhưng đôi lúc nụ cười kia lại trở nên vô cùng giả tạo khiến Nhiếp Minh Quyết muốn nổi giận, thế nhưng cứ thấy cái dáng vẻ chân thật của gã khi quấn quýt bên cạnh mình, liền không thể nổi giận nữa. Chính là bây giờ thấy bộ dạng này của gã, hắn thật sự muốn nhìn gã cười muốn chết.

- A Dao! - Nhiếp Minh Quyết cái gì cũng không kịp nghĩ, mau mau chạy đến bên cạnh Mạnh Dao.

Mạnh Dao không kịp phản ứng đã cảm thấy một cái ôm ấm áp, không kiềm được cũng đưa tay ôm chặt lấy người kia, bật lên tiếng khóc rưng rứt đầy oan tức lẫn đau lòng. Nhiếp Minh Quyết ôm lấy thân ảnh yếu ớt kia, càng nghe thấy tiếng gã khóc lớn, càng khóc càng thương tâm. Gã vừa khóc, vừa liên tục kêu lên mấy tiếng "tông chủ", nghe đến thê thảm.

Nhiếp Minh Quyết chính là đau lòng không thôi. Đưa tay cố gạt đi nước mắt của người kia, quan tâm gã:

- Sao lại khóc? Nín nói chuyện xem chút coi! - Nhiếp Minh Quyết chính là cái thể loại nói chuyện không tìm thấy độ ấm. Nhưng Mạnh Dao vẫn nghe ra sự quan tâm trong lời nói của hắn. Nhưng gã vẫn không ngừng khóc, thút thít trả lời:

- Mất...mất rồi! - Mạnh Dao nấc lên từng tiếng khiến Nhiếp Minh Quyết càng đau lòng, tay không kiềm được xoa nhẹ tóc y, muốn giúp y thoải mái.

- Mất cái gì? - Nhiếp Minh Quyết lung túng nhìn Mạnh Dao vẫn còn khóc. Tay gã nắm chặt lấy áo của Nhiếp Minh Quyết, cả người như một con thú nhỏ cô độc đến đáng thương. Gã sợ lắm, sợ đánh mất...

Nhiếp Minh Quyết xoa xoa lưng gã. Hôn nhẹ lên trán gã, rồi ôn tồn nói:

- Đừng khóc, A Dao! Ta tìm giúp ngươi! Đừng khóc nữa!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nhiếp Dao) KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ