Chương 44: Em không vui

860 65 6
                                    

Yoona mệt mỏi vòng qua căn tin mua một tách cà phê, thì thấy Suho cùng một cô gái đang cười đùa nói chuyện. Trí tò mò nổi lên, cùng với tính cách vốn tinh nghịch nên cô quyết định nghe lén hai người này nói chuyện, xem Suho có dám lén lút với ai sau lưng Seohuyn không.

"Thật ra hai năm trước...hôm ấy em rất vui...em không ngờ Sehun lại nhìn em dịu dàng và có vẻ si mê như vậy...".Ngập ngừng một chút,cô gái nói tiếp."Thật sự lúc anh ấy định hôn...".

Nghe đến đây, Yoona hoàn toàn không thể tiếp thu nổi thêm lời nào của cô ta nữa. Cô ta đang nói về Sehun, Sehun của cô nhìn cô gái khác dịu dàng mà say mê, còn hôn, hôn nữa sao? Sehun của cô luôn nói chỉ yêu mình cô, có thể vì một cô gái khác mà thay đổi tâm tư trong suốt thời gian không có cô ở bên sao?

Bỗng câu nói của Yuri vài ngày trước cứ lởn vởn quanh đầu cầu."Đàn ông ấy à, nên cẩn thận một chút, có thể là rất yêu bạn nhưng đôi khi lại đi cảm nắng một cô em xinh đẹp nào đó đấy".
Nổi lo sợ cứ tràn ngập trong từng hơi thở của cô, tự nhiên cô sợ, sợ Sehun thật sự cũng có chút tình cảm với cô gái xinh đẹp kia. Cô ta có vẻ xinh đẹp của hotgirl thế hệ mới, xinh đẹp theo kiểu đại trà.

Tối, Yoona lái xe về căn hộ mà Sehun bí mật mua cho hai người. Cô tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi lăn vào giường ngủ. Sehun bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng man trớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Không kìm được muốn hôn cô một cái, liền hướng môi cậu đến môi cô.

Yoona nhìn đôi môi mỏng của Sehun, đôi môi này đã từng hôn cô gái khác, suy nghĩ đó làm lòng ghen tuông và máu chiếm hữu của cô trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cô xoay mặt đi tránh nụ hôn của anh.

"Hôm nay em mệt, nghỉ sớm đi".

"Nhưng anh muốn".Sehun tưởng cô đang mệt thật, nhưng vẫn ghé sát vào tai cô, tà mị mà có phần làm nũng nói.

"Anh muốn thì tự đi mà làm". Yoona quay lưng về phía Sehun, gắt gỏng nói.

Bỏ lại đằng sau là cái nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Sehun. Anh thở dài, nghĩ chắc cô mệt thật, nhưng trông mắt anh thoáng một tia phức tạp.

Thái độ thờ ơ của Yoona tiếp diễn cho đến tối ngày hôm sau.

Sau khi bước vào nhà, cô liền bị một vòng tay khoá chặt từ phía sau, gắt gao mà ôm lấy.

"Vợ, em đã về".Sehun nhu tình thấp giọng nói.

"Buông em ra đi".Yoona lạnh nhạt lên tiếng.

"Em sao vậy?".Sehun lo lắng xoay người cô lại."Sao lại có thái độ đó với anh". Sự thờ ơ của cô làm anh khó chịu vô cùng.

"Chả sao cả".Yoona gặt tay Sehun ra, xoay người bỏ đi.Nhưng chỉ mới nhấp chân lên đã bị Sehun tóm lại.

"Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Sehun thấp giọng nói, nghe có phần năng nỉ mà tha thiết."Anh đã làm gì khiến em giận sao?".

"Anh không làm gì sai cả, chỉ là em tự mình đa tình thôi".Yoona lắc đầu, cười buồn. Hiện tại, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng sống ngầm nổi lên vô cùng mãnh liệt. Sự ghen tuông đang dần dần nhấn chìm cô, cô không biết mình đang làm cái gì nữa.

"Rõ ràng là em đang giận anh, nhưng em cứ lấp lửng như thế thì làm sao anh biết em giận chuyện gì chứ".Sehun vẫn ôn nhu nhìn cô, tuy tức giận vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cô nhưng anh không nở quát mắng cô vì anh không muốn làm tổn thương cô chỉ vì sự tức giận nhất thời của mình.

"Anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.Còn nữa, trước khi em muốn gặp anh thì tạm thời đừng xuất hiện trước mặt em nữa". Không kiềm chế được sự khó chịu trong lòng, Yoona hét lên, tuông một tràn vào măt Sehun rồi bỏ về phòng, khoá cửa lại mà khóc.

Sehun bất động nhìn cô bỏ đi mà tâm can lại một lần nữa nhói đau. Tại sao không nói rõ cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra khiến em tức giận. Tại sao cô có thể lạnh lùng mà nói không muốn gặp anh nữa. Cô không biết sao, chỉ cần không thấy cô 0.000000...1s là anh đã nhớ cô đến đau lòng rồi.

----------------------

"Sehun, nhìn mặt em phờ phạt quá, đã xảy ra chuyện gì sao?".Suho lo lắng hỏi thăm.

"Yoona giận em, nhưng một mực không nói cho em biết lí do".Sehun lười biếng nói, ánh mặt ngập tràn nổi buồn.

"Giận hả".Suho chậm rãi nói, bỗng lờ mờ nhận ra điều gì đó. "À, hôm trước anh đang nói chuyện với Mia thì có thấy cô ấy....chẳng lẽ...".Suho nghi hoặc nói.

Sehun nhíu mày, mắt đột nhiên phát sáng như tìm được một nguồn hy vọng nào đó."Chẳng lẽ làm sao?".

Suho nhìn Sehun, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Em thích Sehun nên khi anh ấy nhìn em với ánh mắt dịu dàng mà si mê đó khiến em khi ấy lại nhen nhói một tia hy vọng. Nhưng không ngờ, anh ấy lại nói với em đó chỉ là ảo giác, ảo giác về người anh ấy yêu. Khi anh ấy định hôn em, em thực sự rất mong đợi. Nhưng chưa đợi được, liền bị anh ấy hung dữ nhìn em đầy giận dữ cùng chán ghét.Anh ấy thật sự lạnh lùng, còn thẳng thừng từ chối em một cách vô cùng  lãnh đạm. Em nhận ra rằng, sự dịu dàng và si mê đó của anh ấy chỉ dành duy nhất cho người anh ấy yêu mà thôi.".(Mình chỉ tóm lại phần quan trọng thôi, không muốn kể dài dòng đoạn này. Còn nữa, lúc Na nghe hai người này nói chuyện, thì nghe chữ được chỉ mất nha, nên mới có hiểu lầm).

"Có thể Yoona nghe được chuyện anh và Mia nói, nhưng có lẽ chỉ nghe sơ qua nên mới có hiểu lầm cũng nên".Suho lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. "Cô ấy ghen rồi, em nên đi giải thích đi".

"Nếu đã không tin thì giải thích cũng bằng thừa".Sehun âm trầm nói, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, không nhìn ra được là cảm xúc gì trong đó.

Suho thở dài, tình hình có vẻ căng thẳng đây.

-------------------------
Các bạn nhớ cmt ý kiến cho mình biết với nha, à đừng quên vote cho truyện nhé.

 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ