Promise

686 46 0
                                    

Màn đêm buông xuống Seoul cùng với tiếng mưa phùn rả rích, Moonbyul Yi rùng mình vì mỗi lần có gió thỉnh thoảng thổi tới, cảm giác thật lạnh. Nhưng lạnh rồi lại thôi, cô lại tiếp tục buông thả bản thân trước sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết . Cô nhìn lên căn nhà trước mặt, nửa muốn vào nửa không muốn..
" Em đi đâu tới giờ mới về? " Kim Yongsun khoanh tay nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và buồn bã.
" Em đi dạo một chút thôi, chị ngủ đi trễ rồi. Em về phòng trước "
Cô nói mà không nhìn chị lần nào, cởi áo khoác vắt lên ,đôi chân cũng hướng lầu trên mà đi tới
Bỗng nhiên cô khựng lại vì có một hơi ấm quen thuộc cản đường, chị ôm cô từ phía sau như thể sợ hãi cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chị bất cứ lúc nào, cô hít một hơi dài rồi nắm lấy bàn tay chị kéo ra khỏi vòng eo của mình.
" Chị đừng như vậy nữa, chúng ta kết thúc rồi "
Nói xong cô cũng không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà biến mất, đèn kí túc xá không bật lên nhưng có thể dễ dàng thấy được những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của chị rơi xuống..
Em có thể tùy ý hành hạ tôi nhưng tôi không muốn làm tổn thương em. Ngay cả khi biết chuyện chúng ta đã đi vào hồi kết, sự níu kéo của tôi đối với em chỉ là vô vọng, tôi càng khó rời xa em hơn.
Ban đêm ,Moonbyul Yi không tài nào ngủ được, cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Wheein nên đi ra ngoài phòng khách. Đại não của cô hoàn toàn trống rỗng, lúc cảm nhận được cái ôm của chị cô chỉ muốn gạt bỏ hết mọi thứ mà nhào vào lòng chị ấy, nói cho chị ấy biết cô đau đớn như thế nào vào những ngày không chị. Nhưng lý trí của cô đã chiến thắng con tim mất rồi.
Khi cô nhận thức được mối quan hệ này đang bên bờ vực của sự đỗ vỡ, cô chỉ im lặng. Vì Moonbyul Yi cảm thấy sợ, cô sợ không đủ sức giữ chị ấy, sợ mọi thứ xung quanh sẽ mang chị ấy đi thật xa. Và cứ như thế cô mất Kim Yongsun thật..
Em xin lỗi..

1 giờ sáng cô vẫn ngồi im trên sofa với tách cafe nguội lạnh mặc dù cô biết ngày mai cả nhóm phải tham gia Music Bank, nếu bây giờ hỏi Moonbyul Yi có mệt không cô sẽ trả lời là có , thân thể cô giờ đây đã không còn là của cô nữa rồi.
" Unnie, chị nên đi ngủ đi " Là giọng của Wheein, con bé có thói quen uống nước vào giờ này mới có thể tiếp tục ngủ được. Cũng không ít lần con bé bắt gặp cô ngồi một mình giữa đêm . Từ khi cô và chị chính thức chia tay.
" Ừ, em ngủ trước đi. Chị chưa buồn ngủ " Giọng cô có chút khàn khàn vì trời lạnh, cô xoay tách cafe trong tay rồi mỉm cười.
Wheein ngồi xuống đối diện Moonbyul Yi, em không hiểu tại sao hai người họ lại chia tay trong khi ai cũng đau đớn,  ai cũng còn hướng tới đối phương. Sự tò mò thôi thúc em, em nhìn vào cô qua ánh sáng duy nhất hắt lên từ ánh trăng bên cửa sổ
" Chị đừng hành hạ Yongsun unnie nữa.. Cũng đừng hành hạ bản thân "
Cô có hơi giật mình vì lời con bé nói, Wheein trước giờ là đứa năng nổ vui tươi, tuy ở chung nhóm đã lâu nhưng cô ít khi nào tâm sự chuyện đời tư với con bé. À mà không, phải nói là cô giấu nhẹm chuyện đời tư với mọi người mới đúng. Tất cả, cô chỉ muốn chịu đựng một mình.
" Em có thấy chị tệ không? Khi mà hết lần này đến lần khác tổn thương những người xung quanh mình "
Wheein lắc đầu, nhìn xuống khoảng không tối đen trước mắt
" Nếu chị cứ mãi trốn tránh như thế này thì mới là kẻ tệ bạc "
Im lặng một lúc lâu em mới nói tiếp
" Chị biết không? Lúc em nhận ra tình cảm của mình dành cho Hwasa không chỉ đơn thuần là một người bạn thân ,em đã sợ hãi lắm. Em sợ Hwasa kinh tởm em, sợ mối quan hệ của bọn em không được như xưa nữa. Vậy là em trốn tránh cậu ấy. Ngày qua ngày lại bọn em đều mệt mỏi biến thành người bỏ chạy kẻ đuổi theo như thế. Lúc đấy em cảm thấy bản thân y hệt mầm bệnh, chỉ cần cậu ấy lại gần một chút nhất định sẽ bị tổn thương "
Moonbyul Yi rơi vào trầm mặc khi nghe những lời Wheein nói, cô thở dài một hơi, đôi tay cầm cốc cafe cũng từ khi nào siết chặt.
" Khi chị bước khỏi kí túc xá, Yongsun unnie đã dầm mưa để chạy theo nhưng không kịp.. Sau đó chị ấy đợi chị 3 tiếng đồng hồ với bộ đồ ướt mèm. Thật ra Yongsun unnie yêu chị còn hơn bản thân chị ấy nữa. Moonbyul unnie, đừng ngốc như vậy  đừng đánh mất thứ quí giá trong tay. Sau này chắc chắn sẽ hối hận "
Wheein dấu khi nói xong cũng trở về phòng mình, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho cô suy nghĩ.

[ Moonsun ] More & MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ