Mục Anh vội bước xuống giường " em sẽ về tìm anh ta , em sẽ chịu hết mọi thứ , chỉ cần anh ta đừng đụng vào Mục gia ...."
Trình Khắc bỗng quát lên " Liệu hắn ta có đồng ý không , với lại em không làm gì được hán đâu ..."
Mục Anh ngồi bệt xuống đất ôm mặt " tại sao , cùng lắm em sẽ đồng quy vu tận với anh ta ..."
Trình Khắc cười lắc đầu " em làm vậy vậy ba mẹ em thì sao , Chấn Phong thì sao còn nữa em đang có thai , em không để ta đến con mình sao ...."
Mục Anh ngẩn ra " có thai em có thai sao ..."
Trong phong trên lặng tiếng điện thoại vang lên ...
mục Anh máy móc bắt máy ..." alo ..."
Trong máy tiếng Vũ Thác truyền ra đầy lạnh lẽo " Mục Anh đến khu rừng kẻ phía đông thành phố đi , tôi biết cô biết hết mọi chuyện rồi ... à tôi cho cô 30 phút nếu đến chậm tôi không biết sẽ làm gì Mục phu nhân đâu ..." nói cong anh cúp máy luôn ...
Mục Anh hét lên ném luôn điện thoại vội vàng bò dậy chạy đi ...
Trình Tuyết cùng Trình Khắc chạy theo , trên đường chiếc xe đua rít gào trên đường vượt đèn đỏ để chạy ....
Trong khu rừng bóng đêm bao trùm , một người thanh niên niên đứng khẽ nhếch môi nhìn ba người đi lại ... Khi ba người đi lại thì ánh đèn cũng vụt lên khiến mọi thứ cũng nhìn dõ hơn ....
" Mục Anh , Trình Tuyết , Trình Khắc vui mừng chào đón 3 người ..." tiếng Vũ Thác trầm lạnh vang lên ....
Mục Anh đưa mắt nhìn xung quanh , cô nhìn thấy mẹ mình đang bị trói dựa trên cây thì đau lòng không thôi ...
" Vũ Thác giết Nhược Vy là tôi , anh thích làm gì tôi cũng được , thả mẹ tôi ra ..."
Vũ Thác bỗng cười lớn " giết cô sao , giết cô thật dễ dàng cho cô quá , cưới cô 3 tháng là tôi để 3 tháng đó cho cô hưởng thụ sau đó tôi mới tiến hành kế hoạch của mình haha ... tôi sẽ khiến cho cô tận mắt nhìn thấy từng người thân một chết trước mắt của mình ..."
Trình Khắc ôm Mục Anh đang muốn lao lên lại " Vũ Thác anh điên rồi sao , anh nên biết Mục Anh cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi , còn anh anh nên sống theo hiện thực đi Nhược Vy chính là đặc công được phái đến giết anh ...."
Vũ Thác căng người lên " không phải , cô ấy vốn là với gái nhỏ , không sức chiến đấu mà thôi , các người đừng ngụy biện ..."
Trình Khắc như nhìn được gì từ trong mắt Vũ Thác anh bống nhếch miệng cười " chẳng lẽ trong 3 tháng anh không có cảm giác gì với Mục Anh sao .... anh nỡ vì một người đã chết làm hại cô ấy sao "
Vũ Thác bông trầm mặt , liếc nhìn Mục Anh đã khóc đến chết lặng " vì cô ta sao , haha tất cả tôi chỉ muốn báo thù cho Nhược Vy mà thôi ..,"
Trong khu rừng yên lặng đến đáng sợ bỗng một tiếng nói phụ nữ vang lên ...
" Mục Anh với hãy tự tử đi , nếu không tôi sẽ giết mẹ với ngay lập tức ..."
Tất cả mọi người quay lại thì nhìn thấy Nhược Hân đã cần dao dí lên cổ của Mục phu nhân ....
Vũ Thác nhíu mày " Nhược Hân về đi , ở đây nguy hiểm ..."
Nhược Hân ngước khuôn mặt lạnh lùng chết chóc lên nhìn anh " Thác ca ca chuyện này em sẽ làm , chính bọn họ đã giết chị em , em biết anh sẽ không ra tay thật đâu ..."
Vũ Thác lạnh mặt quát lên " Nhược Hân chuyện này anh sẽ giải quyết , em về ngay ..."
Trình Tuyết bật cười nhìn Vũ Thác " anh chắc không biết cô em này của Nhược Vy cũng là một đặc công của Hắc Hồng đâu nhỉ ... "
Vũ Thác trợn mắt nhìn Nhược Hân " em , Hân nhi ..."
Nhược Hân quét ánh mắt thâm trầm , gương mặt cô ta toàn vẻ độc ác hiện lên :
" được rồi các người bớt nhiều lời , trong đêm nay không ai sống sót ra khỏi đây đâu ..."
" Mục Anh cô không làm đúng không vậy đừng trách tôi ..."
Nói xong với ta xông lên đánh thẳng vào Mục Anh ...
Mục Anh không biết làm sao chỉ né tránh chứ không dám đánh chực diện với cô ta ....
Nhược Hân nhếch miệng , với ta đánh một đòn thật mạng vào bụng cô nhưng chưa kịp đánh vào thì đã bị một bóng người bay ra đánh bay với ta cách xa ra ...
Nhược Hân lùi lại nhìn người đỡ Mục Anh ...
" Mục Chấn Phong anh còn sống cơ à ..."
Mục Chấn Phong đỡ Mục Anh đứng vững lại rồi lạnh lùng " Nhược Hân nếu cô không dời khỏi đây đừng trách tôi không nể mặt Hắc Hoa ..."
Mục Anh ôm Mục Chấn Phong nức nở " Anh Phong ..."
Mục Chấn Phong khẽ xoa đầu " không sao có anh ơn đây ..."
Trình Khắc đưa Trình Tuyết đi lại " Chấn Phong anh có sao không vết thương ..."
Mục Chấn Phong gật đầu trả lời " không sao .... cậu yên tâm ..."