#4

101 9 2
                                    

Đến cả chính bản thân tôi cũng phải công nhận một điều, mấy ngày đầu mới vào học thì còn nhẹ nhàng được một tí, nhưng cho tới hiện tại thì cả ngày của tôi chỉ có mỗi từ " Học ". Thật tình là cái đầu tôi muốn nổ tung khi cứ mở mắt ra là phải nhìn thấy tập sách trên bàn. Đã vậy ngày nào cũng có người kiếm chuyện hết lần này đến lần khác, dĩ nhiên đối tượng toàn là nữ sinh...Lúc thì tập của tôi không cánh mà bay đi phương nào, không thì sách lại bị vẽ lung tung lên, có cả những tin nhắn chọc ghẹo, quậy phá mà không biết do ai gửi tới nữa chứ. Riết rồi tôi chỉ muốn từ mặt tên Phong kia, cái tên đã "gửi gắm" biết bao là mệt mỏi tới con người nhỏ bé, tội nghiệp như tôi. Nhưng nếu làm vậy tôi cũng không yên với tụi kia đâu, tại đã có một lần tôi xém bị đánh hội đồng trên đường về nhà, lúc đó cũng may là tên Phong đó sau khi chơi bóng rổ với bạn xong thì đi ngang qua...chứ không thì...chắc tôi không còn toàn mạng trở về ngôi nhà thân thương kia quá.

Bây giờ lúc nào tôi cũng phải lẽo đẽo đi theo cái tên đó. Không bị người ta nói bám đuôi chắc cũng bị dân chúng đồn rằng yêu quá hoá cuồng rồi rình mò đi theo mỗi ngày. Haizzz mà thôi kệ đi, giữa việc chọn sống và chết thì tôi thà sống an toàn, lành lặn mỗi ngày còn hơn.

Đã 5h50 chiều rồi mà Phong vẫn còn mải mê chơi bóng rổ, phải rồi từ trước tới giờ lúc nào mà hắn chẳng ở lại trường đến khi bị bác bảo vệ đuổi mới chịu về, cũng chỉ vì tình yêu to lớn đối với trái bóng rổ kia mà thôi. Tôi ngồi trên ghế đá gần đó, nhắn tin với Hạ Uyển trong lúc đợi tên đó bị đuổi về. Dạo gần đây Uyển rất hay tâm sự với tôi về chuyện tình cảm, có vẻ như cả hai đang bất hoà về chuyện gì đó nhưng không ai chịu nhận sai cả. Những lúc như vậy, có khi sẽ giúp ta hiểu hơn về đối phương nhưng nếu cứ tiếp diễn lâu dài sẽ lại vô tình tạo ra một khoảng cách lớn giữa cả hai, và rồi lại trở thành dấu chấm kết thúc của một cuộc tình. Tình yêu...thật khó hiểu nhỉ ?...

Đôi khi tôi tự nghĩ rằng, có tên Phong kia bên cạnh tôi cũng không cần phải có người yêu nữa, bởi vì mặc dù hắn rất hay kiếm chuyện chọc ghẹo tôi này nọ nhưng thật chất lại là một người rất ân cần, quan tâm tới người khác. Giờ thì cảm thấy tôi thật ngu người khi nghĩ như vậy...Không có người yêu thì tôi sẽ chết trong cô đơn sao? Lúc này tôi chợt nhìn về hướng của cái tên đó, vẫn đẹp trai, năng động, luôn tươi cười rạng rỡ như mọi ngày. Cơ mà hình như hắn đang cầm điện thoại và bấm bấm cái gì đó. Rồi chợt tiếng tin nhắn điện thoại của tôi kêu lên một tiếng *Teng*. Hiện trên màn hình lời nhắn là tấm ảnh tôi đang nhìn hắn. Từ từ hắn cũng đi lại, chắc có lẽ mọi người bị đuổi về rồi:

_Phát hiện bạn Đậu Phộng nhà ta đang say sưa ngắm nhìn công tử đây nha! Sao? Đẹp trai quá mà hả ?!

_N-Ngắm cái đầu ông! Ở đây thiếu gì người mà tui phải ngắm ông chứ!

_Ồh...vậy hả? Vậy thì tiếp tục ở lại ngắm đi, tui về trước đây

_Ê tui đi chung nữa!

_Vậy là nãy giờ bà chờ để về chung với tui hả? Xa nhau có một chút mà nhớ rồi à ?

_B-Bớt ảo tưởng...Tại...

Tên đó hắn biết rõ là tôi sợ bị kiếm chuyện vậy mà vẫn cứ hỏi như thế, nhất định là muốn chọc tức tôi đây mà!...Không sao....Nhịn!...Tôi nhịn được:

_Bà thích tui nên mới làm vậy đúng hơm?!

_Điên nặng....

_Bà nói sao mà tui nghe không lọt lỗ tai thì từ nay về nhà một mình đó nha

_T-Thì...

_Thì sao? - Hắn ghé sát vào đầu tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Thì sao? - Hắn ghé sát vào đầu tôi

_Ừa...thì thích...* Không sao bà đây nhịn cưng...!*

_Trờiiiii! Tui nói giỡn vậy thôi mà bà nhận rồi hả?! Há há

Xung quanh không có một cái lỗ nào, chứ không thì chắc tui chui đầu vào đó mà trốn rồi quá. Nhục chết đi được mà...:

_Ngoan, đi theo ta, công tử đây sẽ bảo vệ cưng - Phong vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi

Mặt tôi bây giờ chắc đỏ như trái cà chua, tim thì cứ đập thình thịch trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Tại nhục quá hay tại...những lời đó của hắn làm tôi lại rung động nữa rồi...Tôi cũng chả hiểu mình như thế nào nữa...

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ