* Vào một ngày trời tiết trong xanh mây hiền hoà tháng 10/ 2015 đẹp đẽ *
Trường và Phượng nắm tay nhau tungggg í nhầm dạo bước xuống sảnh kí túc xá
Thanh : này mới sáng sớm hai người thôi đi , lãng mạn chết tui mất
Phượng : kệ m* Tao , không có rồi đi ganh người ta à
Trường : mình đi ăn sáng, kệ nó đi
Phượng : Ok anh
Duy : thôi đừng Thanh à, sáng sớm ganh ghét không tốt, da mặt nhăn nheo à mà nhăn nheo đừng lo " Hãy xài mask chanh dây cao cấp " tốt cho da , tẩy tế bào chết
Thanh : cút6 AM
* Cả đội đang đi ăn sáng *
Triều : Phượng , người yêu đâu sao Tao không thấy nó ăn sáng cùng mày
Phượng : ừ quái lạ Tao cũng chả thấy nó đâu nghĩ là đi xuống trước rồi mà ai dè cũng mất tích.
Triều : thôi đi ăn , kệ lát xuống giờ chứ gì
Phượng : ừToàn : Này Phượng mày biết tin gì chưa ?
Phượng : tin gì ?
Thanh : là người yêu của mày sang Hàn thi đấu
Phượng : gì ?
Toàn : Thảo nào cả tuần nay nó xứ lấm lét chả nói năn gì, hình như nó biết trước mình cả tháng nhưng giấu không muốn mày buồn đó
Phượng : * hoang mang * giấu....giấu, Tao là gì của nó vậy chứ? * chạy gấp về kí túc xá *
Thanh : này mày đi đâu đó, đang ăn sáng mà
Toàn : chắc nó đi gặp thằng Trường chứ gì ủa mà nay ngày nhiêu ?
Thanh : 28/12
Toàn : Whattt ?
Duy : Bình tĩnh mấy cha hét gì điếc tai vậy
Toàn : mày....mày đi cản thằng Phượng gấp
Thanh : cản cái đ***, để cho nó gặp người yêu nó, sắp xa nhau rồi, tận 2 năm chứ chả ít ỏi
Duy : đúng vậy
Toàn : cái vấn đề Tao nói là thằng Trường bay lúc 3 giờ sáng nay rồi, giờ đó anh em mình còn ngủ, Tao vô tình biết được là do sáng nay khi xuống ăn sáng Tao thấy ba Đức nói chuyện với nó rồi cho xe đưa ra sân bay
Thanh : chết m* , sao mày không nói sớm * lao vào kí túc xá *
Cả lũ lao vào kí túc xá, nhưng có lẽ họ...chậm chân mất rồi
* Phượng thất thần cầm tờ giấy anh để lại *
Thanh : Phượng...Phượng mày nghe Tao nói này
Toàn : mày nghe tụi Tao nói này, nó đi rồi nó sẽ về, tình cảm tụi mày vẫn vậy, không sao cả
Thanh : mày nói tình cảm là sao , nó không có người khác đâu mày đừng nghe nó nói linh tinh lang tang , rồi sẽ ổn!
Duy : anh... anh có sao không đấy
Phượng : Tình cảm à? Không...không gì cả, Tao vẫn ổn* Gửi em , người anh thương
Anh xin lỗi về mấy chuyện ngày nay anh không quan tâm em, anh sợ nếu anh cứ quan tâm như thế. Anh lại không chấp nhận được việc anh rời xa em ,anh sợ lụy mà ở lại mất. Nghe anh nói, anh sẽ quay về sớm thôi, đừng lo lắng
Yêu em *
Phượng : hết...hết thật rồi, anh ấy bỏ Tao đi rồi
Toàn : mày nghe Tao nói này, không sao cả, nó đi rồi nó sẽ về, ba Đức sẽ đưa nó về sớm thôi* Văn Phòng HAGL *
Phượng : ba Đức , Trường sao....
Ba Đức : ba xin lỗi vì giấu con nhưng con phải hiểu cho ba và giấu con là vì Trường nó không muốn con buồn, nó không muốn con vì nhớ mà ngã ra bệnh như thế
* cầm băng đội trưởng *
Ba Đức : chiếc băng này , ba giao lại cho con. Hãy làm tốt vai trò nhé
Phượng : con...
Ba Đức : đừng nói gì , về nghỉ ngơi sớm đi con* Incheon , Korean *
- Anh xin lỗi em, đừng khóc em nhé, anh xót. Anh không muốn xa đâu nhưng hợp đồng này quan trọng và nó phải được giữ bí mật. Cả tuần trước khi anh rời đi anh không dám quan tâm em như trước , chăm sóc em như ngày đầu, anh sợ mình không rời đi được mất. Em giờ này ngủ chưa vậy? Ngủ sớm nhé, đừng nhớ anh, em sẽ hận anh mất, hận anh vì không nói đúng không ? Nhưng xin em, đừng....anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều, em biết điều đó, phải không? Đừng thức khuya nhé, em sẽ già đi mất, anh không ở cạnh, đừng quá sức khiến bản thân lại bệnh tật. Lời cuối, xin lỗi em rất nhiều !* Gia Lai , VietNam *
- Anh giờ này làm gì anh ơi ! Em nhớ anh lắm. Quay về được không? Em chờ lâu rồi, quay về đi. Chiếc băng này em không xứng bằng anh được, quay về đi anh. Hai năm rồi, sao anh chưa quay về . Ngày anh đi em hận anh lắm nhưng số phận sao tránh khỏi, anh không đi người khác cũng đi, dần dần em nhận ra, thiếu anh em không sống được. Lỗi lầm ngày xưa em không còn chấp nhặt, quay về đi anh, em nhớ anh nhiều lắm. Dạo này anh khỏe không? Sao không gọi em, đừng rời bỏ nữa, về bên em đi được không?< Pun : ủa lỗi ngày xưa là lỗi dì dị sao tui không biếttt chi tề >
Hãy để lại sao và cảm nhận từ fic