- Jungkook, em với bé Tae giận nhau hả? - Seokjin chống cằm, ánh mắt chất vấn hướng về phía Jungkook. Cậu ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý khó hiểu nhìn Seokjin.
- Không có sao? - Seokjin mím môi, nhíu mày đăm chiêu - Thế thì tại sao nhỉ?
- Có chuyện gì ạ?
- Không. Em chơi game tiếp đi.
Jungkook nhún vai, tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Cậu với anh thì có chuyện gì được chứ?
Phải... có chuyện gì được chứ?
- Taehyung, sao em ăn ít thế? - Namjoon gắp một miếng sườn đặt vào bát Taehyung, nhẹ nhàng trách móc - Sắp comeback đừng để bị bệnh, ăn nhiều một chút.
Taehyung lắc đầu, buông đũa đứng dậy.
- Em no rồi, mọi người ăn ngon miệng.
Nhìn bóng lưng Taehyung, Yoongi khó hiểu hỏi Jungkook:
- Nó làm sao thế?
- Em không biết... - Jungkook gãi đầu, ngơ ngác nhìn mọi người - Em không biết thật mà.
Sau bữa ăn, Jungkook nhẹ nhàng gõ cửa phòng Taehyung. Hôm nay dường như anh không được khỏe, có lẽ nước cam sẽ giúp anh tốt hơn một chút.
- Hyung à, em vào nhé.
Mở cửa phòng anh, cậu chậm rãi đặt cốc nước cam xuống bàn. Hình như anh ngủ rồi.
Ngồi lên giường, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh rồi bất chợt mỉm cười. Mi dài, mũi cao, môi hồng răng trắng... cứ như một thiên thần vậy, khiến cậu thương yêu mãi thôi.
- Anh có biết mình xinh đẹp lắm không?
Jungkook thì thầm, hôn nhẹ lên đôi môi anh, tham lam dày vò. Mềm và ngọt... chỉ là có chút không đúng.
Hình như nóng hơn bình thường.
Jungkook vội áp môi mình lên trán anh, nhíu mày. Trán anh bỏng rát, hơi thở cũng có chút yếu ớt... anh bệnh rồi. Vậy mà cậu không nhận ra, thật ngu ngốc.
Taehyung nặng nề mở mắt, khẽ ho một tiếng. Cơ thể bỗng chốc được bao bọc trong vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng của Jungkook vang lên:
- Hyung, anh thấy thế nào?
- Anh ổn. Em về phòng đi. - Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra. Jungkook ngây ngốc nhìn anh. Anh đang đuổi cậu đi sao?
- Hyung, anh đang bệnh, em lo.
Chỉ là thái độ của anh có chút quyết liệt, Jungkook dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn trở về phòng. Hôm nay anh lạ lắm, có lẽ do bệnh chăng?
Nửa đêm, Jungkook hơi khát nước nên muốn xuống bếp. Vừa mở cửa, thân hình gầy gò của anh xuất hiện, cậu giật mình kêu lên:
- Ôi mẹ ơi...
Lời còn chưa dứt, anh đã lảo đảo gục vào lòng cậu. Jungkook vội vã ôm lấy anh, lo lắng hiện rõ trên mặt. Đặt anh lên giường, cậu cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho anh.
40 độ, không ổn rồi.
- Em gọi bác sĩ, anh nghỉ ngơi đi.
- Jungkook, đừng đi... - Taehyung níu lấy tay cậu, giọng yếu ớt - Không cho em đi.
Jungkook thở dài, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm anh vào lòng. Phải làm sao với anh đây? Lại làm nũng rồi, cứ như đứa trẻ vậy.
- Em đây rồi... ngoan.
- ...
- Anh có tâm sự sao?
- ...
Jungkook cúi xuống nhìn anh, thở dài. Nhanh như vậy đã ngủ rồi. Cậu siết chặt cơ thể gầy yếu vào trong lòng, an ổn nhắm mắt. Anh thật thơm, thật mềm, thật ấm... cậu chỉ muốn ôm anh mãi thôi.
- Anh ghen. - Taehyung bỗng mở mắt, nhẹ giọng nũng nịu. Jungkook bất lực cười cười. Lại làm nũng rồi, đồ đáng yêu này.
- Anh chưa ngủ sao? - Hôn nhẹ lên trán anh, cậu thì thầm. Taehyung rúc sâu vào lòng cậu, mềm giọng - Anh ghen... ghen... ghen...
- Ghen?
- Em chụp ảnh với Jimin... bọn họ nói hai người là một cặp. Anh ghen... ghen... ghen...
Taehyung càng nói lại càng nhỏ, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ. Jungkook ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của anh, vuốt ve trấn an. Là ảnh Jimin hyung mới đăng lên đó sao? Cậu cũng có đọc bình luận của fan, chỉ thấy có chút ngộ. Jimin hyung là của Hoseok hyung rồi, làm sao thành một cặp với cậu. Chỉ là cậu không nghĩ anh bận tâm đến chúng như vậy. Đồ ngốc nghếch này.
- Tae... em yêu anh.
- ...
- Tae, nhìn em này - Nâng cằm anh đối diện với mình, Jungkook đau lòng gạt đi chút nước đọng lại nơi khóe mắt anh - Jungkook chỉ của mình Taehyung mà thôi, mãi mãi.
Nói rồi nhẹ nhàng áp lên đôi môi anh, triền miên yêu thương. Anh ôm cậu, mơ màng đón nhận ôn nhu của cậu, gương mặt ửng lên chút ngại ngùng.
- Tae... em muốn anh.
Cắn nhẹ lên cần cổ mịn màng, cậu thì thầm vào tai anh. Người ta nói cách chữa bệnh nhanh nhất là giải tỏa, cậu không ngần ngại giúp anh đâu.
Vì Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung mà.
- Jungkook, đừng... ha... ưm... a...
Muộn rồi... nàng công chúa bị hoàng tử ăn sạch sẽ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."