Tiếng thở đứt quãng vang lên khi Taehyung cuống quýt nhìn Jungkook. Anh dùng một tay chặn vai Jungkook lại. Khe khẽ mím môi rồi lắc đầu Taehyung bắt đầu nức nở.
"Em dừng lại đi."
Anh ôm lấy đầu cúi xuống lắc nhẹ. Vai anh run lên từng chập theo mỗi tiếng thở. Nụ cười lập tức tắt trên môi Jungkook, cậu ôm lấy anh.
"Taehyung, sao vậy? Tae, nhìn em này."
Jungkook lay nhẹ vai anh mong muốn Taehyung ngẩng lên nhìn mình. Nhưng anh vẫn ngồi như vậy cúi xuống ôm lấy vai hình ảnh ấy rơi vào mắt Jungkook liền trở nên đau đớn xót xa vô ngần. Cậu không nhịn được vuốt ve sau gáy anh dịu dàng dỗ dành.
"Có phải em đã làm điều khiến anh không vui không? Taehyung, nói cho em biết đi."
Taehyung không còn nức nở nữa. Chỉ có tiếng thở run rẩy vang lên trong không khí, một lát sau dường như đã ổn định lại tâm tư anh chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lệ. Jungkook hốt hoảng ôm lấy gương mặt anh lúng búng mãi không biết nên nói gì chỉ lắp ba lắp bắp kêu tên anh.
"Taehyung, Taehyung..."
Đây là lần thứ hai Jungkook chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi đẹp tuyệt trần của Taehyung. Cậu vẫn nghĩ rằng anh có đôi mắt đẹp như vậy khi khóc nhất định sẽ buồn đến rúng động lòng người. Và quả nhiên cả hai lần Jungkook cảm thấy hơi thở như tắc nghẹn vì đau nhức.
"Sao anh lại khóc? Đừng khóc. Em..."
Taehyung áp tay lên mu bàn tay cậu đang ôm khuôn mặt anh từ từ cất lời.
"Jungkook... Anh không sao."
Anh nhắm mắt ngăn những dòng nước mắt mặn chát đang thi nhau chảy xuống. Taehyung nuốt lại tiếng nấc vào cổ họng.
"Anh đừng gắng, nói với em đi. Taehyung."
Jungkook vuốt ve gò má mượt mà của anh, lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa đang trượt xuống. Ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn, yêu thương và chờ đợi. Mất một lúc, khi Taehyung thở nhẹ và kìm nén lại những cảm xúc của bản thân, anh thành thật cất lời.
"Anh không thể chịu nổi với ý nghĩ một lần nữa chúng ta sẽ thất bại."
Jungkook sững sờ nhìn anh.
"Em biết đấy, chỉ mới đây thôi mà. Anh làm sao quên những ký ức tối tăm ấy."
Ký ức tối tăm về căn phòng tắm ngày ấy, khi anh và em vừa trải qua cuộc mây mưa bất tận và rồi anh chạy trốn ở nơi đó trong khi bên ngoài bạn gái em vẫn không ngừng tiếng gọi. Về việc em đã đay nghiến thế nào chỉ vì bắt gặp anh và Jimin dù không thèm tìm hiểu xem quan hệ của hai người là quan hệ gì. Bởi vì nó xảy đến ngay giây phút anh đang hạnh phúc nhất nhấn chìm Taehyung trong bể sâu tuyệt vọng khiến chúng trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý. Liệu lần này mọi thứ sẽ không quay lại quỹ đạo ban đầu ấy? Taehyung chầm chậm chấm dứt dòng hồi tưởng.
"Thực ra anh đang hạnh phúc Jungkook. Em ở bên như vậy anh rất hạnh phúc. Nhưng em biết đấy quan hệ của chúng ta không như người bình thường. Vừa bắt đầu đã méo mó không tròn vẹn. Trải qua biết bao chuyện mới đi được đến bước này. Anh...Anh thực sự không dám chắc mọi chuyện sẽ không nhanh chóng tan vỡ, anh sợ rằng rất nhanh thôi sẽ tan biến như ảo ảnh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?