Đoản 3

34 1 0
                                    

-Anh yêu em nhiều như thế nào

Anh mỉm cười nói:

-Nhiều hơn sinh mệnh của anh

Cô nghiêng đầu nói:

-Vậy.....em cũng yêu anh nhiều hơn sinh mệnh của em. Em sẽ yêu anh đến lúc không còn thở nữa

Nhìn cô làm động tác diễn tả anh bật cười ôm cô vào lòng:

-Em không cần yêu anh nhiều như vậy. Chỉ cần anh yêu em như vậy là đủ rồi........

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-Ba đây là bạn trai của con

Anh nhìn ba cô khẽ cúi đầu chào. Nhưng ba cô lại tức giận quát:

-Cậu có gì mà cho con gái tôi. Không có tài sản, không có sự nghiệp cậu chẳng lẽ bắt con tôi nuôi cậu

Cô ngắt ngang:

-Ba......

Nhưng anh kéo cô lại nhìn ba cô nói:

-Cháu không có gì nhưng mạng sống này của cháu thuộc về cô ấy

Ba cô "hừ" một tiếng rồi quay đi. Nước mắt lăn xuống cô nghẹn ngào nói;

-Xin lỗi...là em không tốt

-Ngoan, không khóc. Mấy chuyện này để anh lo em chỉ cần đứng sau lưng để anh bảo hộ là đủ

Cô im lặng gật đầu

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-Cháy, cháy nhà rồi

Tiếng kêu la khắp nơi, khói bốc mù mịt. Tạo thành một mảng hỗn loạn. Cô hoảng sợ thật sự hoảng sợ, anh vẫn vậy ôn nhu nói:

-Có anh ở đây đừng sợ

Sau đó cô không biết bản thân làm sao có thể ra ngoài nhưng cô nhớ được hình ảnh anh bị ngọn lửa bao chùm lấy nhưng vẫn không quên nói:

-Hãy đưa cô ấy ra ngoài dùm tôi

Anh cứ vậy biến mất trước mắt cô, cô không tìm thấy anh đâu nữa. Cô không thấy được nụ cười của anh, không thấy được anh ôn nhu cưng chiều cô nữa. Cô không cần anh yêu cô hơn mạng sống nữa anh trở về có được không. Cô không muốn chơi trò trốn tìm nữa anh mau xuất hiện đi. Anh nói dối anh nói sẽ xuất hiện khi cô cần. Vậy tại sao bây giờ anh lại không xuất hiện, anh lừa gạt.

-Bác sĩ con bé sao rồi

Giọng một người khác vang lên:

-Cô ấy hít phải khói quá nhiều khiến phổi tổn thương không thể hô hấp nếu không nhờ ống thở. Thêm nữa có vẻ cô ấy bị đả kích rất lớn nên mới nhốt mình lại không chịu tiếp nhận. Gia đình cần ở bên cô ấy lúc này

Người đó rời đi, Ba cô tiến tới hừ lạnh nói:

-Người cũng chết rồi con có làm gì cũng không thay đổi đươc. Mau dưỡng bệnh cho tốt, sau này sẽ có người xứng đáng với con hơn cậu ta

Nhìn cô không phản ứng ba cô bèn xoay người bỏ đi. Cô khẽ nhắm mắt đầy mệt mỏi. Anh...em mệt rồi anh đợi em một lát được không. Yếu ớt rút ống thở xuống, môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Nếu thế giới này không có anh thì không còn gì để luyến tiếc. Ở nơi này em và anh bị ngăn cấm thì một nơi khác chúng ta sẽ được bên nhau. Anh chờ em một chút, một chút thôi. Em sắp gặp anh rồi. Tút.....tút......tút.......


mọi người cho mình động lực đi


ĐoảnWhere stories live. Discover now