Chương 9

11.4K 955 44
                                    

“Là cảm nóng đây mà.” Phúc Nhạc đoán nói:

“Có thể là bởi vì gần đây quá nóng, lại trúng gió độc, thời gian trước nghỉ ngơi không tốt lắm đúng không?”

Adah ngơ ngác gật đầu, còn như đang ở trong mộng, đứa nhỏ này… thật có thể chữa khỏi bệnh cho y sao?

Khí hậu của bộ lạc nơi này rất giống miền nam Thiên triều, nóng ẩm, rất dễ bị cảm mạo. Vừa cẩn thận hỏi bệnh trạng của Adah, tỷ như có đau đầu, nghẹt mũi, tức ngực hay không linh tinh, cuối cùng mới cho ra kết luận cuối cùng.

Xác định nguyên nhân bệnh rồi, Phúc Nhạc nghĩ nghĩ rồi nhân tiện nói: “Chờ cháu về giúp chú lấy chút thuốc.”

“Thuốc?” Lacey ngửa mặt nhìn Phúc Nhạc: “Đó là cái gì thế ạ? Có thể chữa khỏi cho ma phụ sao?”

“Ừ, đúng rồi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa thì khoẻ rồi.”

Phúc Nhạc cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thịt của Lacey, cho nó một viên thuốc an thần. (làm nó yên tâm)

Lacey thực đơn thuần, không tưởng tượng được nổi thứ gì có thể chiến thắng bệnh tật, cho nên đối với lời Phúc Nhạc càng tin tưởng không nghi ngờ.

Adah thấy cậu không giống nói giỡn, cũng có chút hoài nghi: chẳng lẽ nhóc ấy thật sự có biện pháp?

Phúc Nhạc nhớ rõ cái hộp sơ cứu kia của mình có không ít thuốc thường dùng trong gia đình, thuốc hạ sốt nhất định cũng có.

Vội vàng chạy về nhà với Joe, Joe vẫn là có chút không yên lòng: “A Nhạc, không thành vấn đề chứ?”

Ngộ nhỡ trị không hết không biết họ sẽ nói gì về A Nhạc đây?

A Nhạc? Phúc Nhạc cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơi hơi đỏ mặt, cho tới bây giờ còn chưa có ai gọi tên cậu thân mật như vậy đâu…Lúc học Đại học mọi người toàn nói giỡn gọi mình là Tiểu Phúc tử (Tiểu Phúc Tử công công tớiiiii =)) ) gì đó …

“Không, không có việc gì, trị được mà.” Phúc Nhạc lắp bắp buồn bực bước nhanh đi phía trước đi, không biết làm sao lại nhớ tới lời Lacey nói lúc trước (bạn lữ), trong đầu hồi tưởng lại khuôn mặt anh tuấn ôn nhu của Joe… A a a khi nào thì mình biến thành sắc lang a a a!

Joe thấy cậu đột nhiên bước nhanh hơn cúi đầu không chịu nói gì, có chút không hiểu, chẳng lẽ A Nhạc giận rồi? Lại nói, ngay cả tộc trưởng cũng rất tín nhiệm cậu ấy, sao mình lại có thể nghi ngờ năng lực của A Nhạc cơ chứ? Tuy rằng không biết cái thế giới kia rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc A Nhạc sẽ không nói dối gạt người, cậu ấy nói có thể trị được, liền nhất định có thể trị tốt mới đúng!

Nghĩ đến đây, Joe oán hận mà vò vò đầu mình, cảm thấy mình quá mức hồ đồ, sao có thể không tín nhiệm người mình thích như thế cơ chứ?

Lại nói tiếp, điều này cũng không thể trách Joe, càng quan tâm thì càng loạn mà, hắn sợ Phúc Nhạc ngộ nhỡ trị không hết sẽ bị trách cứ, cho nên nói a, kẻ đang yêu, dù chỉ là đơn phương, cũng đều lo được lo mất.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ