Cô dựa đầu vào tường. Mọi kìm nén lâu nay không nhịn được mà khóc mất rồi. Nước mắt chan hòa từ cổ tới cằm. Lại có cảm giác như đang chảy vào tim chua xót. Ai cho cô biết lúc này phải làm gì đi. Làm ơn cho cô biết đi. Cô mệt mỏi quá. Liệu cô có nên đi ra ngoài kia, tìm cô Jenny đó, đánh cho cô ta một trận rồi nói cô ta là tiểu tam? Là cô ta sai, cô ta cướp anh khỏi cô, cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về cô?
Chẳng lẽ anh đã ngoại tình thật rồi ư? Anh chán cô thật rồi ư? Suy cho cùng thì anh không cần cô nữa cũng là điều dễ hiểu. Vì cô mà anh mặc kệ sự phản đối của gia đình, mặc cho người ta dị nghị, mặc cho mình mất đi vị trí người thừa kế Lâm thị. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự bồng bột, nông nổi nhất thời mà anh chưa suy nghĩ kĩ. Bây giờ nghĩ lại anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Anh chợt nhận ra cô ca sĩ Jenny xinh đẹp, giàu có kia mới là người thích hợp với mình.
Cô bây giờ là đau lòng quá có được không? Cô bây giờ là khóc đến nghẹn lại rồi có được không? Rốt cuộc anh có biết những gì cô đang trải qua không?
Ôi trời đất ơi! Cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Cô lại nghi ngờ lòng trung thủy của anh đối với mình sao? Không. Anh không phải là người bắt cá hai tay, không phải thằng đàn ông bội bạc. Chuyện với cô Jenny kia chắc chắn chỉ là hiểu lầm.
Cô đau lắm. Nhưng nếu chỉ vì chút nhầm lẫn mà bỏ lỡ anh, cô sẽ hối hận cả đời mất. Tâm nhủ lòng. Cô phải mạnh mẽ. Trước khi anh nói chia tay, cô vẫn sẽ tin anh. Vì có đôi khi những gì mình nhìn thấy và nghe thấy không hẳn là toàn bộ câu chuyện.
Cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Hai cô đồng nghiệp kia đã không còn ở đó. Cô rửa lại mặt, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng. Khuôn mặt tươi tắn kia mấy hôm nay trông tiều tụy đi nhiều quá. Cô gầy hớn mất rồi. Đôi mắt trong veo kia vẫn còn chút đó.
- Không sao! Mọi chuyện sẽ qua cả mà! Fighting!
Trường quay đã chuẩn bị tươm tất. Âm thanh, ánh sáng, thiết bị đã ổn định.
- Bùi Tư Tư!- Là Mạc An.- Cô chết ở đâu thế hả? Qua đây cho tôi!
- Dạ chị An. Chị cần tôi giúp gì sao?- Cô chạy tới.
- Chỗ này, phần này cả đây và đây nữa, có chút bất hợp lí. Cô đi kiểm tra lại xem sao rồi đánh một bản mới.
- Bây giờ sao? Liệu có kịp không?
- Cái này phần cuối chương trình mới dùng đến. Cô cứ đi làm đi.
- Nhưng chị An, nhiều như vậy...
- Ý cô là tôi đang khi dễ cô chứ gì?- Mạc An lên giọng.
- Em không có...
- Không có thì đi làm nhanh cho tôi. Nếu chương trình này mà có sơ sót gì thì cô chuẩn bị đơn thôi việc đi.- Nói rồi cô ta bỏ đi.
Thế này rõ ràng là làm khó cô mà. Phần tài liệu này là cô ta chịu trách nhiệm, không kiểm tra kĩ giờ lại bắt cô đi sửa. Cô biết sửa sao giờ. Chương trình chỉ có 45 phút. Làm sao cho kịp đây?
- Cần giúp không?
Giật mình ngoảnh lại, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Anh đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ thể thao, đi đôi giày vans xám.
- T... Tư Nghĩa.- Cô tròn mắt.- Anh... anh...
- Anh anh cái gì?
Cô kéo anh vào một góc khuất. May mà mọi người đang bận rộn nên không chú ý.
- Sao anh vào được đây? À mà thôi khỏi. Sao anh lại về đây?
- Về để xem em sống thế nào? Mà nhắc cho em nhớ. Hai chúng ta cùng tuổi nhưng anh vẫn là anh. Lần sau nhớ dùng kính ngữ.
Bùi Tư Nghĩa, về mặt pháp lí thì anh là anh trai của cô. Hai người cùng được nhà họ Bùi nhận nuôi. Mà nhà họ Bùi thì...
- Xem ra bị khi dễ không ít nhỉ?- Bùi Tư Nghĩa giật tập tài liệu trong tay cô, âm thanh có chút lạnh.- Biết vậy năm đó tôi đã lôi em theo.
Cô giật lại.
- Anh thì biết cái gì chứ? Em vẫn luôn sống rất tốt.
- Vâng thưa Bùi tiểu thư.
"Suỵt..."
- Anh nhỏ tiếng thôi chứ. Đi đi. Giúp em làm cái này.
__________
- Xin chào. Tôi là MC Mạc Hân. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình "thần tượng" số đặc biệt của đài Nhã Nam. Hôm nay, khách mời của chúng tôi là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Cô đang là xu hướng hàng đầu trong nước và quốc tế. Xin chào đón nữ ca sĩ Jenny...
__________
- Phần này khó quá đi. "Giao lưu với khán giả gián tiếp qua video". Rõ ràng là giao lưu thì phải thoải mái, tự nhiên chứ. Ai lại viết kịch bản bao giờ.- Cô than vãn. Hai người đang ngồi trong phòng làm việc chỗ cô. Hiện tại thì không có ai ở đây cả.
- Sao lại khóc?- Miệng hỏi nhưng Bùi Tư Nghĩa vẫn chăm chú vào phần tài liệu cần sửa
- Gì cơ? Ai khóc? Em có khóc đâu.- Cô ngoảnh mặt ra chỗ khác. Tên Bùi Tư Nghĩa chết tiệt. Khó khăn lắm cô mới tập trung vào với công việc, giờ anh lại khơi ra. Viết thương lại gỉ máu rồi.
- Kết thúc chương trình này em thôi việc cho anh.
- Không. Em không muốn.
- Theo anh về Mĩ.
- Em không thể bỏ anh ấy ở lại. Với cả em cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng.
- Em như vậy mới là khiến ba mẹ lo lắng đấy.
- Em không muốn phải dựa dẫm mãi vào ba mẹ.
- Em là muốn dựa dẫm vào Lâm Dật Thiên sao?
- Phải. Anh ấy là chồng em.
- Được. Vậy anh tìm cậu tính sổ. Muốn làm chỗ dựa của em mà khiến em phải khóc ư?- Bùi Tư Nghĩa đập tập tài liệu xuống bàn rồi bỏ đi.
- Tư Nghĩa. Anh tính làm gì? Bùi Tư Nghĩa! Anh đứng lại cho em.___còn___