Shortfic này au tặng @quynhpukacute nè, quà cho em vì đã thi tốt và còn là vì đã ủng hộ chị nha. Cám ơn em rất nhiều và cũng cám ơn tất cả những bạn đã luôn ở bên au nhé 😍😍😍
----------+++---++-------
Kim Taehyung - một cái tên gây hao tổn giấy viết của cánh báo chí, bởi lẽ đây chính là tổng tài độc thân hoàng kim trẻ tuổi nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã là chủ tịch của công ty về đá quý lớn nhất cả nước. Dĩ nhiên điều khiến Kim Taehyung trở nên "đắt giá" như vậy là ngoài sự giàu có, tài giỏi thì còn ở ngoại hình vô cùng bắt mắt của hắn. Bất cứ nơi đâu hắn xuất hiện thì hầu như mọi thứ xung quanh sẽ bị lu mờ đi, chỉ còn thấy một mình hắn.
Sự hội tụ của tài giỏi, giàu có và đẹp trai thì tất nhiên sẽ rất thu hút người khác. Nhưng ông trời sẽ không cho tất cả mà không lấy lại điều gì, vì với vẻ ngoài xuất chúng như vậy nhưng lại có một khí chất lạnh như tuyết mùa đông, đặc biệt là đôi mắt của hắn vô cùng sắc bén, đến nỗi các cô gái muốn tiếp cận nhưng chỉ nhìn một lần vào đôi mắt ấy thì cũng có phần e dè.
Nhưng...vẫn còn một người không hề sợ hắn, thậm chí dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói chuyện...
Đó chính là thư ký của hắn, Jeon Jungkook.
Cậu kém hắn hai tuổi, là một sinh viên mới ra trường. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Kim Taehyung đã ấn tượng khi Jeon Jungkook nói với hắn rằng:
"Tôi có thể ngồi gần ngài một chút không, như vậy tôi sẽ trả lời phỏng vấn được tốt hơn"
Hắn nhớ ánh mắt của cậu lúc đó như muốn nói rằng cậu không đề nghị mà là yêu cầu cho cậu được rút ngắn khoảng cách với hội đồng phỏng vấn...à, hay nói đúng hơn là rút ngắn khoảng cách với hắn.
Trong suốt cuộc phỏng vấn, ánh mắt Jungkook chưa bao giờ dời khỏi hắn mặc dù hắn không hề hỏi cậu câu nào, cậu vẫn bình tĩnh nhìn hắn mà trả lời tất cả các câu hỏi các hội đồng phỏng vấn. Cuối buổi, cậu tao nhã đứng dậy kéo chiếc ghế của mình về vị trí cũ, à mà hình như xa hơn vị trí cũ một chút. Khi đi đến cửa, cậu bỗng quay lại nhìn hắn, mà hắn thì hầu như chưa từng rời mắt khỏi cậu.
"Ngài Kim, hy vọng sẽ gặp ngài một lần nữa"
Tất nhiên, Kim Taehyung đã không làm cậu thất vọng khi ngày hôm sau đã tuyển cậu vào vị trí chưa từng có trong công ty - thư ký của chủ tịch.
À mà chưa nói nhỉ, thật ra ban đầu cậu xin vào công ty hắn với vị trí thiết kế mẫu đá quý. Nhưng biết làm sao được, phòng thiết kế nằm quá xa phòng chủ tịch, chỉ có thư ký thì mới gần thôi.
"Thư ký Jeon, hôm nay lịch làm việc thế nào?"
Taehyung bận rộn lật văn kiện trên bàn rồi tùy tiện hỏi.
"Thưa chủ tịch, vào lúc hai giờ chiều ngài có cuộc hẹn với ngài Jack - đối tác bên Mỹ" - Jungkook nghiêm túc nhìn lịch trình trên tay mà báo cáo, tuy rằng trên đó ghi rất nhiều nhưng cậu chỉ đọc một cái.
"Hết rồi?" - Taehyung hơi dừng tay ngước lên nhìn cậu thư ký nhỏ, hắn để ý từ khi cậu đến làm thì hắn rất rảnh rỗi, hầu như không cần phải tiếp những cú điện thoại phiền phức hay những cuộc gặp mặt nhàm chán
"Vâng, hôm nay chỉ có một cuộc hẹn cần ngài ra mặt" - Jungkook vẫn nghiêm túc trả lời
Taehyung nghiền ngẫm nhìn cậu một lát rồi nhếch môi cười, hắn lại nhìn vào đống văn kiện. Khi Jungkook nghĩ rằng hắn không có thêm chỉ thị nào khác định lui về bàn làm việc thì hắn lên tiếng:
"Nếu đã được rảnh như vậy thì đặt cho tôi một cuộc hẹn vào bảy giờ tối nay, tại nhà hàng TK, vẫn còn nhớ phong cách đặt nhà hàng của tôi chứ?"
"Vâng" - Jungkook hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời - "Là bao trọn"
"Tốt" - Taehyung nhếch môi cười - "Mà tối nay thư ký Jeon không có hẹn chứ?"
Jungkook nhìn lịch trình trên tay hơi do dự.
"Sao, cậu có hẹn rồi à?" - Taehyung hơi nhướng mày nhìn Jungkook
Jungkook chỉnh lại chiếc mắt kính rồi nói:
"Thật ra đây là cuộc hẹn của ngài và cô Lee, nhưng tôi nghĩ không cần thiết ngài phải ra mặt nên tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp"
"Vậy sao?" - Taehyung buông cây bút cầm trên tay ra mà đan tay lại thú vị nhìn cậu thư ký nhỏ - "Thế ra ba tháng trở lại đây tôi rảnh rỗi như vậy là nhờ cậu đi giải quyết giúp tôi hết rồi?"
Jungkook bình tĩnh nhìn vào mắt Taehyung mà nói:
"Có thể nói như vậy, thưa ngài"
"Mỗi lần đều là cậu đi một mình?"
Jungkook không hiểu sao Taehyung hỏi như vậy nhưng cũng thành thật trả lời:
"Vâng"
"Bọn họ nói những gì?" - Taehyung nhàn nhã nhìn cậu mà hỏi
"Họ đều muốn gặp ngài"
Taehyung bật cười nhìn thư ký của mình như đang thi cuộc thi đối đáp, vô cùng nghiêm túc.
"Cậu đã trả lời thế nào?"
"Tôi nói chủ tịch không có thời gian"
"Thế là họ buông tha?" - Taehyung nhiên thừa biết bọn họ không dễ dàng buông tha như vậy nhưng vẫn muốn hỏi
"Vâng"
Jungkook vô thức sờ vào vết thương ở lòng bàn tay vẫn còn gướm máu do cuộc xô xát tối qua.
Taehyung thôi vẻ tươi cười mà nhíu mày nhìn động tác của cậu, giọng hắn lạnh hẳn đi:
"Gần đây người hẹn tôi nhiều nhất là ai? Lee Bo Na?"
"Vâng" - Jungkook thành thật trả lời
"Tối nay cũng là cô ta hẹn?"
"Vâng, nhưng ngài không cần ra mặt, tôi có thể..." - Jungkook bỗng nhiên hơi gấp gáp
"Hẹn cô ta đến nhà hàng TK" - Taehyung lại bắt đầu cầm viết lên rồi đọc văn kiện.
"Vâng" - Jungkook giấu đi sự thất vọng trong ánh mắt mà chuyên nghiệp đáp
"Cậu về làm việc đi" - Taehyung không nhìn cậu mà nói
"Vâng"
Jungkook chậm rãi quay đi, đến khi chạm vào nắm tay cửa thì cũng thật chậm, bỗng giọng nói của vị chủ tịch phía sau lại vang lên:
"Đặt một bàn ba chỗ, thư ký Jeon cũng đi cùng"
Bàn tay cầm nắm cửa hơi siết chặt một cái, Jungkook bình tĩnh quay người lại đáp:
"Vâng, thưa chủ tịch"
Rồi biến mất sau cánh cửa với một nụ cười ranh mãnh.
Phía bên đây cánh cửa thì vị chủ tịch nào đó cũng nhếch môi nhìn phía cánh cửa.
"Con cáo nhỏ"
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK][GIFT][SHORTFIC] VÌ SAO PHẢI SỢ?
FanfictionĐối với Jungkook mà nói thì đứng trước người mình yêu thì không có gì phải sợ cả, dù cho có đang trong tình huống "biến thái" như thế nào đi chăng nữa ^.^