Hôm nay tên Phong đó không ở lại trường nữa mà bị tôi kéo về sớm. Lí do bởi vì lúc sáng bà có nhờ chúng tôi đi mua một ít đồ, mà chắc hắn quên mất rồi. Bởi vậy trên đường đi hắn cứ càm ràm tôi mãi không thôi nói rằng vì tôi nên lỡ hẹn với mọi người. Thiệt tình... nếu không vì mấy con fan cuồng của hắn cứ bám theo dai dẳng thì tôi cũng đã tự mình đi rồi. Tới một cửa hàng tiện lợi :
_ Vô chung đi - Tôi
_ Không, tui lười lắm, bà vô mua lẹ đi rồi về
_ Ông không được trốn về trước đó nha...
_ Rồi rồi biết rồi mà
Chắc hắn vẫn còn giận vì bị lôi về sớm nên giọng có hơi khó chịu. Tôi đành vào mua một mình vậy.
Mua xong những gì bà nhờ,tôi tính quay ra tên kia hỏi xem hắn có muốn ăn gì không, dù gì cũng là để cho cái tên hẹp hòi đó nguôi bớt giận, chứ lỡ tự nhiên mà hắn lên cơn không thèm đi chung nữa thì...tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu điều đó thật sự xảy ra. Thế mà lúc tôi quay sang tính hỏi thì tên đó đã biến đâu mất rồi. Hại tôi lật đật vớ đại mấy chai nước cùng mấy bịch snack rồi thanh toán cho lẹ. Chạy ra ngoài, tôi lo lắng nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai cả, trời thì cũng gần tối rồi. Nước mắt tôi muốn tuôn ra nhưng bản thân lại cố kìm nén, không cho phép mình yếu đuối
"Cái tên chết tiệt đó... nỡ để mình ở lại mà đi về..."
Cảm giác của tôi lúc này như thiếu một điều gì đó rất quen thuộc... Cũng đúng, tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào tên đó được.
Cơ mà nói thì dễ nhưng làm thì khó gớm... Nhìn vào khoảng đen hun hút phía trước mà tôi chỉ muốn ngủ luôn ở tiệm mà thôi. Lúc này chỉ có ánh sáng từ đèn của tiệm cùng với lác đác mấy bóng đèn đường cứ chớp tắt. Cảnh tượng như trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi và tên Phong kia hay xem, nghĩ tới mà rợn cả người. Nhưng mọi cảm xúc của tôi chợt bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng cãi nhau ở phía hẻm bên kia đường. Hình như là tiếng của tên Phong. Cuối cùng cũng tìm được hắn. Tôi chạy tới và nhìn thấy bóng người quen thuộc. Đó là Uyển, cô bạn thân trong lớp của tôi đang nấp sau lưng Phong như một con mèo nấp sau lưng chủ vậy. Còn tên Phong đó thì giơ một tay ra phía sau như để bảo vệ một người, một người rất quan trọng...:
_ Mày là ai?! Liên quan gì tới mày?! - Tên đầu gấu trước mặt to tiếng quát đến cả tôi cũng giật mình
Vừa dứt lời, tên đó đã vớ lấy cây gậy dựng ở phía sau như được chuẩn bị sẵn, giơ lên định đánh mà không hề biết rằng tên Phong đó ngoài việc yêu cuồng si với trái bóng rổ, hắn còn có sở thích về võ đạo nữa. Chắc trong lớp chỉ có tôi mới biết Phong từng hạ thẳng tay hai tên đầu gấu sở khanh lúc học cấp hai. Có thể tại hắn giấu chuyện kĩ quá... Vừa dứt mình ra khỏi cái quá khứ ấy, tôi đã thấy tên lớn tiếng nạt nộ lúc nãy nằm bẹp dí dưới đất rồi:
_ Mày là bồ nó hay sao mà xía vào chuyện này ?! Thằng chó!
_Biết vậy rồi thì biến đi! Tao sẵn sàng cho mày một vé xuống địa ngục nếu mày còn dám đụng tới bạn gái tao một lần nào nữa!
B-Bạn gái...? Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi biết Phong nói như thế chỉ muốn giúp cho Uyển nhưng sao trong tôi chợt cảm thấy khó chịu. Có thể do tôi nghĩ rằng nếu tên Phong đó thật sự có bạn gái thì sẽ ít chọc ghẹo, ít quan tâm tới tôi... sẽ không đối xử với tôi tốt như lúc trước nữa. Lúc đó tôi sẽ mất đi một người rất quan trọng... thật sự rất quan trọng...
Sau khi hỏi lại Uyển thì mới biết được nhỏ bị người yêu phản bội. Tức giận nên đã tới gặp để nói chuyện nhưng tên người yêu kia lại ra sức bênh vực cô gái ấy, thậm chí còn tát thẳng tay Uyển mà không do dự. Buồn bực nên tìm bia giải sầu. Trên đường đi thì gặp tên biến thái đó nên mới xảy ra chuyện. Nghe tới đây tôi cũng tức thay cho cô bạn của tôi. Tại sao lúc yêu nhau thì những lời ngon ngọt đường mật không thiếu, tới lúc không còn tình cảm thì lại trở nên vô tâm như thế. Riết rồi tôi cũng sợ có người yêu luôn đấy... Nói chứ ế quá nói vậy cho bớt nhục á mà...
******************************
Chúng tôi đưa Uyển về tới nhà vì cũng gần đấy, lại thuận đường nên không có gì là bất tiện. Về đến nhà, chúng tôi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường với những cảm giác khó chịu kì lạ ban nãy:
_ Lộ hàng kìa đậu phộng - Phong
Tôi như giật bắn người, ngồi dậy ngay lập tức. Cái tên Phong này lại tự tiện vào phòng người khác nữa rồi:
_B- Bất lịch sự ! Tại sao ông vô phòng người khác mà không gõ cửa hả ?!
_ Bộ trước giờ tui có gõ hả?
Câm nín.... thật sự câm nín với cái tên chết tiệt này:
_ À, cho tui mượn đồ sạc đi, của tui bị hư rồi - Phong
_ Trước giờ ông mượn đồ tui có hỏi chủ nhân của nó à ?
_ Ừ nhỉ? Cám ơn đã nhắc
Lúc hắn định quay đi cũng với cục sạc điện thoại đang cầm trên tay, tôi chợt nhớ tới những lời lúc nãy của hắn khi đang bảo vệ Uyển. Trong lòng chợt khó chịu nên cố tình nhái lại để chọc quê tên đó:
_ " Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục nếu mày còn dám đụng tới bạn gái tao!! " Hây aaa!!!!
_ Con đậu phộng kia, bà có ý gì đây?
_ Thì tui chỉ đang cố bắt chước vẻ anh hùng của một người bạn trai đang ra sức bảo vệ cô bạn gái đáng yêu của mình thôi mà
_ Tui biết bà não ngắn nhưng ít nhất cũng phải hiểu tình huống lúc đó chứ. Tui nói vậy để tên kia không giở trò với bạn của bà nữa thôi. Tốt bụng vậy mà còn không cám ơn. Hay là bà lại ghen nữa hả ?
Một phút dại dột, nhục mặt cả đời. Không ngờ tên đó nhảy thẳng tới, nhéo hai bên má tôi muốn rách cả mặt rồi còn nói như đúng rồi:
_ Cưng đừng lo, công tử đây chọn người yêu khó lắm. Nên đừng nghĩ tới việc cưng sẽ bị bỏ rơi nha
C- Cái gì mà bỏ rơi chứ!? Ví tôi như chó bị chủ bỏ vậy sao ?! Tên này chắc chắn tắm xong bị úng não rồi mà !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu
General Fiction" Cả 2 là bạn thân của nhau từ nhỏ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Phong luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình mà không hề biết rằng, người đó lại là cô bạn thân Lạc Lạc đã luôn ở bên cạnh mình. Cho đến một ngày khi tìm được một bức hình thì mọi nút t...