1. Crush của tôi

447 27 8
                                    

Khi lên cấp 2, cấp 3, chắc hẳn chúng ta đều trúng tiếng sét ái tình của ai đó. Tôi cũng vậy, crush của tôi là một chàng trai vô cùng đập chai. Crush tôi lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Và hơn thế, crush có một nụ cười rất rất rất là đẹp. Mỗi khi nhìn crush cười, tôi như bị lạc vào một thế giới cổ tích. Vô cùng thơ mộng. Crush tui tên là Shade. Còn tên tôi là Fine. Crush bằng tuổi tôi, là lớp trưởng lớp bên, trông cậu ta chững chạc ghê lun!!

---------------

Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp cậu ấy. Có vẻ có duyên ghê luôn. Nhưng mỗi lần gặp cậu ấy, tôi đều thấy vẻ mặt hớt ha hớt hải của cậu ta. À, lí do thì là do cậu quá đẹp trai, đã thế còn học giỏi, được thầy yêu, bạn quý. Hơn vậy, cậu còn là mẫu người con trai lí tưởng của những cô gái. Vì thế nên ngày nào cũng vậy, đằng sau cậu lúc nào cũng đầy những bạn nữ đi theo. Nào là tặng quà, tặng hoa, tặng đồ ăn, các kiểu. Còn tôi thì lại khác. Tôi chẳng dám đến gần cậu. Chỉ dám dò thông tin của cậu từ mấy bạn nữ khác. Ai ngờ, một lần tôi dò thông tin của một bạn mà vô tình cậu nghe thấy hết từ đầu đến cuối. Bất giác, trên môi cậu lại nở nụ cười. Cất giọng trầm ấm lên nói với tui làm tôi giật bắn cả mình.

- Dò thông tin của tôi từ một người khác?? Sao không trực tiếp hỏi tôi?? Dù gì sau này tôi cũng là chồng của bạn??

Tôi nghe xong câu ấy, chỉ muốn độn thổ thôi. Cứ ngỡ cậu chỉ nói đùa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui. Chạy bén xuống cầu thang, trốn tránh nụ cười của cậu. Nếu không, tôi sợ sẽ để cậu nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cậu ấy nói yêu tôi, thích tôi. Đây.... chắc là một giấc mơ.

-------------

Tôi nhớ Tết năm ấy, tôi đi chùa cầu phúc. Lại vô tình gặp cậu. Cậu đưa đôi mắt thạch anh tím sắc sảo nhìn tôi. Miệng lại nở nụ cười. Tôi nhìn mà mắt cứ giật liên tục. Cảm giác bất an làm sao. Thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn. Tôi bất giác co mình. Thốt lên

- Lạnh quá!!!

Cậu nhìn thấy tôi lạnh rét run cả người. Vội chạy đến bên tôi, cởi áo và khoác chiếc áo lên người tôi. Gần.... gần quá! Khoảng cách giữa tôi và cậu giờ lại vô cùng gần gũi. Lại là cảm giác ấy, nó làm tôi đỏ bừng cả mặt. Đẩy nhẹ cậu ra nhưng thấy cậu mặc mỗi cái áo sơ mi trắng. Cái áo khoác bông ấm của cậu tôi mặc, giờ cậu lạnh mà bị cảm thì sao?? Tôi cởi vội ra khoác người cậu. Nhưng do cậu cao quá, tôi nhún chân mãi mà không chạm tới, mãi mới chạm được . Lại một lần vô tình, cậu cúi đầu xuống, tôi lại cố ngẩng mặt lên. Cái lần vô tình ấy đã làm tôi cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Chiếc áo khoác của cậu rơi xuống. Tôi nhặt lên dúi vào tay cậu rồi vội chạy đi. Cậu ở lại nhìn theo cái bóng dáng nhỏ của tôi đang chạy đi. Rồi lại sờ lên môi. Một nụ cười nữa lại hiện trên môi cậu.


-- Còn tiếp ---



Crush à!!! Tôi yêu cậu [FinexShade]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ