Hasu từ từ mở mắt, con bé nhìn thấy Okaasan đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình. Nó mở miệng, muốn nói gì đó nhưng tiếng phát ra lại rất nhỏ. Mina nhổm dậy kề tai bên miệng để nghe con muốn nói gì: " Con sợ người sẽ không ở đây với con nữa."
Mina cười trấn an con mình, lắc đầu: " Không đâu, ta sẽ ở đây với con. Khi nào con tỉnh dậy sẽ thấy ta và chị hai bên cạnh."
" Con muốn gặp mẹ Nayeon, con sợ mình sắp không được gặp mẹ nữa ! " nước mắt trong suốt của Hasu lăn xuống vì cảm nhận được hơi ấm mà mình cần đang vây quanh ,cậu hôn trụ lên mu bàn tay của con gái : " Con bé này, không được ăn nói linh tinh. Cái gì mà không được gặp mẹ , con sẽ khỏe lại nhanh thôi. Bây giờ con cứ an tâm ở đây, ta sẽ đi tìm mẹ cho con nhé?"
Hasu khép đôi mắt to tròn của mình, Mina vẫn ngồi đó ngắm nhìn con gái dù mặt mũi đã xanh xao nhưng cậu nhận ra , đây chính là niềm hạnh phúc duy nhất mà cậu cần tranh đấu để giữ lại ngay bây giờ đây.
Hiện tại cả Yoo Jungyeon và Im Nayeon đang đối diện với một kẻ mà dù cho họ dùng hết trí óc cũng không nghĩ là cậu ta đến làm phiền vào giờ này.
"Sống hơn 20 năm trên đời, Yoo Jungyeon tôi không nghĩ là Myoui Mina cao cao tại thượng lại có ngày đi phá không gian riêng tư của người khác"
Mina không thèm để ý đến lời nói cùng với gương mặt khinh khỉnh khó ưa của cậu ta, từ đầu chí cuối một mực dán ánh mắt của mình trên người Im Nayeon : " Tôi biết đến làm phiền hai người giờ này là không phải phép nhưng Hasu phát bệnh rồi, đã nằm viện hơn hai ngày nay. Tôi không có mang điện thoại bên người, cũng biết Haneul sẽ không gọi điện hay đến tìm cô cho nên.."
" Đến bây giờ mới cho tôi biết, các người có còn nhớ tôi là mẹ của nó không?"
" Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, Hasu đang rất cần gia đình ở bên cạnh, coi như là tôi cầu xin cô trích một chút thời gian của mình , để chăm sóc con gái qua cơn nguy kịch có được không? "
" Cậu cứ đi trước, tôi sẽ lái xe đến đó ngay" Nayeon xoay người vào trong, Jungyeon cũng lưu mắt đến chỗ Mina lần cuối sau đó đóng cửa lại, coi như đã tiễn khách. Cậu vẫn quy cũ đứng đó cười khổ khi chẳng nhìn ra vẻ lo lắng nào trên mặt người mẹ ấy, nhìn cánh cửa đã đóng lại chỉ biết chua chát nuốt xuống cảm giác khó chịu.
Cậu lại không biết, khi cánh cửa đó đóng lại thì người phụ nữ mang thiên chức làm mẹ kia mới thật sự khẩn trương và lo lắng cho con gái mình như thế nào. Thần sắc biến đổi, hơi thở gấp gáp những bước đi loạng choạng như sắp té rạp xuống nền nhà.
" Để Jung đưa em đến đó ! "
Mina quay về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân, sau đó liền chạy đến bệnh viện vì sợ Hasu tỉnh dậy sẽ không gặp mình.
" Bác sĩ có nói bệnh tình con bé chuyển biến thế nào không ? " nayeon ngồi trên ghế, vuốt ve sườn mặt con gái.
" Vốn dĩ đã phát hiện tế bào ung thư bên trong cơ thể ngay từ nửa năm trước nhưng không ngờ lại phát tác nhanh đến vậy. Phải tiến hành xạ trị thôi." Mina dựa lưng vào tường, hướng ra bên ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Chúng Tôi [ Misana ] [ 2Yeon ] [ Minayeon ]
Fanfictionmỗi nhân vật trong câu chuyện của tôi, ai cũng mang trong mình những điều khó nói vô hình.