#2 [JapViet] Chuông gió

1.1K 115 8
                                    

Mặt trời dần lặng xuống biển, cả một đường chân trời bị nhuộm thành một màu đỏ cam. Chỉ vừa mới chớm đầu hè mà đã nắng như đổ lửa vào những lúc ban trưa, nhưng khi chiều đến, những cơn gió lành lạnh mang theo cả hương vị mặn mòi của biển khơi lại mơn trớn lên nước da mềm mịn của người con gái trẻ. Gió chơi đùa cùng với mái tóc dài đen mượt, khiến đôi mắt ánh vàng sau hàng mi dài thanh tú khẽ nheo lại. Thiếu nữ xinh đẹp ấy có một đôi mắt biết cười...

- "Hôm nay... là gì đây nhỉ?" - Hít một hơi thật sâu, cô đảo mắt một hồi rồi tự hỏi. Chiều tối cũng là lúc những mái nhà nhỏ sáng đèn, làng chài ven biển lúc nào cũng thật nhộn nhịp nhưng vào khoảng thời gian này lại đặc biệt hơn cả. Tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ những ngôi nhà sơn đủ màu sắc tươi sáng hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên đến khó tả. Những con người bình thường, với một cuộc sống bình thường và công việc bình thường, cô yêu cái cảm giác thư thái và thong thả ấy. - "Có lẽ là mì, mình đoán vậy."

Những cơn sóng vẫn vỗ đều đều và tung bọt trắng xóa, làn gió mát vẫn nhẹ nhàng âu yếm vỗ về dáng hình nhỏ bé ngồi đơn độc trên bãi cát dài. Đôi mắt ánh vàng vô thức nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm không xác định được điểm đến, trong nó ánh lên niềm hy vọng sẽ có một thứ gì đó sẽ xuất hiện mà có lẽ chỉ bằng phép màu may ra mới thành hiện thực được. Trời mỗi lúc một tối dần rồi, không khí trở nên lạnh hơn. Chiếc váy trắng mỏng manh của cô chẳng đủ để giữ ấm cơ thể nữa, nhưng cô vẫn ngồi đó với khuôn mặt thanh tú tựa trên hai đầu gối và đầy nỗi suy tư.

Thời gian chẳng chờ đợi ai, rồi con người cũng sẽ đến lúc phải trở về với cát bụi. Liên đang ở trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, cái khoảng thời gian mà người ta dùng để tạo dựng các mối quan hệ, những kỉ niệm đẹp và cả sự nghiệp của bản thân, ấy thế mà cô phải dùng quãng thời gian quý báu ấy để ngồi ở đây, với nỗi cô đơn đang mỗi lúc một lớn dần. Ngày đó hy vọng bao nhiêu thì giờ lại thấy thất vọng bấy nhiêu, những lời hứa hẹn, những xúc cảm ấy đang nhạt nhòa dần. Cô không có đủ kiên nhẫn để đợi anh cả đời. Dám chắc Kiku sẽ hiểu rõ điều ấy, nếu như những lời anh nói yêu cô là thật.

[Leng keng]

Chiếc chuông gió treo trước mái hiên ngôi nhà nhỏ gần đấy khẽ kêu, âm thanh ngân vang trong trẻo khiến lòng cô dịu lại. Kiku có vẻ đặc biệt yêu thích những chiếc chuông gió, anh luôn nói rất nhiều về chúng khi hai người quen nhau.

"Em biết không, trong tình yêu chuông gió có nghĩa là là "anh sẽ mãi mãi bên em"." - Anh nói, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và vuốt ve suối tóc dài mềm mượt.

"Có một truyền thuyết nói rằng chiếc chuông gió sẽ gắn kết tình yêu giữa hai người, khi một người trong hai người lạc mất nhau người con gái sẽ rung lên từng hồi chuông để chỉ đường dẫn lối cho người con trai trở về. Em sẽ đợi đến ngày anh trở về chứ?" - Nắm chặt lấy tay cô, anh hỏi bằng một cặp mắt tràn đầy sự hy vọng. Phải chăng đây là một thử thách cho tình yêu của họ?

"Em sẽ chờ." - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cánh môi hồng cánh sen đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của cặp đôi trẻ mang đến nhiều cảm giác mới lạ, khiến niềm tin của họ vào đối phương càng thêm mãnh liệt hơn. Nếu khoảng cách về địa lý muốn thách thức tình yêu của cô và anh, hai người sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

- "Dù rằng lúc đó mình đã nói như vậy nhưng mà..." - Liên tự lẩm bẩm với bản thân, rồi lại thở dài một tiếng. Chuông gió vẫn kêu leng keng làm lòng cô thêm rối bời, giờ ngẫm lại, cô thấy chuông gió mang biết bao hương vị của cuộc đời này vậy. Thanh sắc trong trẻo, ngân nga là hương vị ngọt ngào, đáng yêu của niềm vui, niềm hạnh phúc và cả tình yêu nữa. Nhưng chuông gió cũng có cả những thanh âm trầm lắng là những khoảng lặng trong tâm hồn mỗi người, nhờ những khoảng lặng ấy mà một cô bé mới trưởng thành lên, trở thành một người phụ nữ được.

Phải chờ đợi như vậy khiến cô như hao mòn dần đi, nỗi cô đơn cũng có thể trở thành tâm bệnh và thực sự giờ Liên cảm giác như mình sắp đổ bệnh đến nơi. Có thể là vì đã không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình trong suốt thời gian qua, hoặc có thể là vì cô đơn, ai mà biết được cơ chứ... Cô cần thêm động lực, thật nhiều động lực để tiếp tục chờ anh.

- "Mẹ ơi?" - Một tiếng gọi khe khẽ vang lên, hòa lẫn cùng tiếng chuông gió mà không hay biết rằng chính bản thân giọng nói dễ thương ấy nghe cũng thật giống tiếng chuông kêu.

Cô quay lại nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, đôi đồng tử ánh vàng trông thật giống Liên của cô bé con có mái tóc cắt ngắn ngang vai đang lộ rõ vẻ lo lắng, đôi môi hồng nhỏ xinh bặm lại đầy hờn dỗi như đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Đôi khi Liên quên mất rằng con gái bé bỏng của mình rất sợ phải ở một mình, cũng giống như cô vậy - nỗi sợ cô đơn.

Phải rồi, cô đã tìm ra động lực để tiếp tục công việc chờ đợi dài đằng đẵng và tẻ nhạt ấy...

- "Sakura, lại đây nào." - Cô mỉm cười và dang tay ôm lấy cô bé, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc ngắn đen nhánh mượt như tơ.

Đó là lần đầu tiên trong ngày cô mỉm cười...

[Fanfic APH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ