___ Một tiếng sau___
Cô đang đứng gật gù trước cửa công ty thì bỗng cảm thấy mình được nhấc bổng lên. Cô đang ở trên chín tầng mây sao? Khẽ mở mắt, cô muốn được ngắm nhìn không gian trên thiên cung nhưng bắt gặp ngay những ánh nhìn đầy "khuynh bủy". Ủa, họ nhìn ai vậy nhỉ? Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm con người khốn khổ đang bị bắn tới tấp bởi những ánh mắt ấy.
- "Các anh làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra!" - Tố Như đã phát hiện ra tình thế oái ăm mình đang gặp phải: hai anh bảo vệ "đập choai" đang "lôi" cô đi.
- "Xin lỗi cô. Đây là nơi làm việc, không phải nơi giành cho những người vô gia cư. Phiền cô đi ngay cho!" - Một anh bảo vệ tốt bụng lên tiếng.
- "... Vô gia cư?? Nooooo... Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc!!! Mau buông tôi ra!!"- Cô khóc ròng, van xin hai anh bảo vệ.
Bỗng không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Một chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster dừng ngay trước cổng công ty. Phong Thần Duyệt bước xuống xe, ngay lập tức thu được mọi ánh nhìn của nhân viên tập đoàn, kể cả hai anh bảo vệ đang giữ chặt lấy cô. Tất cả nhanh chóng xếp thành hai hàng chỉnh tề, cúi đầu chào anh:
- "Tổng giám đốc!" - Đồng thanh. Anh khẽ phẩy tay.
Tố Như đứng như trời trồng. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô vậy? Đến khi tiêu hóa được sự việc, cô mới quan sát người đàn ông mà mọi người gọi là Tổng giám đốc kia. Một người đàn ông mặc bộ vest đen mang gương mặt đích thị của yêu nghiệt, hàng lông mi dài phụ trợ thêm sự quyến rũ cho đôi mắt đen huyền bí cùng với đôi môi mỏng bạc tình khiến cho người người thèm muốn. Chợt chuỗi kí ức ùa về trong tâm trí cô... "Tiên nữ hạ phàm ư?? Thật xinh đẹp!!!"...
- "... T...tổng... giám... đ...ốc...?" - Cô run sợ, lắp bắp không nói nên lời. Không thể nào, anh ta là chủ tập đoàn này sao? Vậy há chẳng phải cô đã đắc tội với người không nên đắc tội? Tương lai của cô từ nay đã được nhuốm màu đen đậm đặc.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Thần Duyệt chợt nhìn thấy cô đang thất thần nhìn trân trân về phía mình.
- "Trợ lý." - Nhếch cánh môi bạc, anh cất giọng lạnh lẽo.
Nhận thấy anh đang gọi mình cùng với ánh mắt lãnh khốc, cô hoảng hốt. Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra cô? Anh ta còn nhớ chuyện ngày hôm đó? Xong rồi, đời cô kết thúc từ đây. Tạm biệt mặt trời!!!
Anh nhíu mày. Cô gái này chính là đang bơ lời anh nói sao? Được, cô giỏi lắm! Dám bơ luôn cả lời tôi nói, để xem sau này tôi xử lí cô ra sao.
Anh khẽ đưa cánh tay vẫy cô lại gần mình, khuôn mặt hiện rõ chữ "kiên nhẫn". Cô giật mình. Xong!!! Chuyến này một đi không trở lại thật rồi!!! Cô nhích từng bước chậm chạp, nặng như chì lại gần anh. Rồi anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau, tiến vào công ty.