Bước vào văn phòng Tổng giám đốc, Tố Như lầm rầm khấn vái trời đất. Ông trời ơi, con vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân đầy hoài bão, còn biết bao anh đẹp trai con chưa được ngắm, còn bao quyển ngôn tình cô chưa động tới... Lẽ nào ông nỡ lòng chấm dứt sinh mệnh đầy đáng thương này từ đây?
- "Nội hôm nay hoàn thành hết sấp tài liệu bên kia." - Anh liếc mắt về chồng tài liệu. Đùng đùng!!! Cô phải làm hết đống tài liệu chất cao như núi Thái Sơn sừng sững kia trong ngày làm việc đầu tiên?
- "Tổng giám đốc! Làm sao tôi có thể làm hết chúng trong vòng một ngày được chứ?" - Cô lên tiếng đòi lại công bằng.
- "Đó là việc của cô." - Thần Duyệt nhàn nhã trả lời.
- "Nhưng..." - Cô bất bình.
- "Hử?" - Anh tỏ vẻ không hài lòng.
- "...Tôi làm!" - Tố Như đành nhẫn nhịn, bê sấp tài liệu về chỗ làm việc, cắm cúi làm. Vì miếng ăn, vì cuộc sống, vì ngôn tình, cô phải nhịn!!!
- "Lấy cho tôi ly nước."
- "Vâng." - Cô đang chăm chú làm việc nhưng nghe anh ra lệnh cũng đành đứng lên lấy ly nước rồi trở lại đặt lên bàn làm việc của anh. Vì chỉ có một lí do duy nhất: anh ta là sếp, cô là nhân viên.
- "Lấy caffee cho tôi."
- "...Vâng." - Cô bặm môi, miễn cưỡng đi lấy caffee cho anh.
- "Caffee của ngài đây."
- "Đắng quá. Đổi."
- "...Đợi tôi lát." - Cô lấy lại cốc caffee trên bàn đem đi đổi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Anh ta là kẻ thù dai. Không nên chấp làm gì.
- "Caffee siêu ngọt của ngài đây!"
- "Quá ngọt. Đổi."
- "Vânggg." - Nắm chặt cốc caffee trên tay, cô giậm chân bước ra ngoài. Cô không hề biết rằng sau lưng có ánh mắt đầy ý cười đang nhìn theo bóng lưng cô bước ra khỏi văn phòng. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cô cứ từ từ mà hưởng thụ.
- "Phong Thần Duyệt! Đồ khốn nạn! Thật tức chết mà!" - Vừa đứng đợi nhân viên pha caffee, miệng cô không ngừng nhai đi nhai lại tên anh cả ngàn lần cho bõ tức. Cau có nhìn xung quanh, ánh mắt cô đập ngay vào một vật trên tủ kia, cô cười hết sức quỷ dị khiến cho mọi người ở gần đó cũng rùng mình. Haha, Tổng giám đốc, phen này anh chết chắc rồi!!!
- "Caffee mới của ngài đây!" - Cô lễ phép bưng cốc caffee đặt nhẹ nhàng lên bàn làm việc của anh.
- "Đi pha caffee hay đi ngủ vậy?" - Anh hỏi.
- "Tại thiếu đường nên nhân viên pha caffee phải đi lấy thêm nên mất nhiều thời giờ ạ. Ngài mau dùng đi kẻo nguội thì hết vị!" - Cô long lanh ánh mắt chăm chú nhìn vào từng động tác của anh. Phải rồi, phải rồi, uống đi, mau uống hết đi.
Anh đưa cốc caffee lên miệng. Mặn. Cô ta cho muối vào? Rồi anh cất ánh mắt nhìn thái độ của cô. Được, cô giỏi. Nhưng đừng vui ra mặt sớm như vậy.
- "Trợ lý. Cô uống hết chỗ caffee này đi."
- "... T..ôi... uống sao? A, không được, không được. Đây là caffee của ngài, sao tôi có thể uống được chứ?" - Cô âm thầm đổ mồ hôi hột. Anh ta chơi xỏ cô chắc? Bảo cô uống cốc caffee kiệt tác mà cô cho cả túi muối khuấy lấy khuấy để đó sao?Không đời nào!!!
- "Tôi nói cô uống thì cô cứ uống." - Anh vẫn điềm tĩnh nói.
- "Không... không, tốt nhất ngài vẫn nên uống thì hơn ạ!!" - Cô xua xua tay từ chối.
- "Nói nhiều. Uống đi." - Điềm nhiên trả lời.
- "...Dạ..." - Run run cầm lấy cốc caffee thừa muối trên tay, cô khóc không ra nước mắt. Trời ơi là trời, gậy ông đập lưng ông rồi! Đưa cốc caffee lên miệng, cô nuốt nước bọt lần cuối rồi uống một hơi.
- "Mặn, mặn quá, nước nước...." - Cô chạy cuống cuồng đi tìm nước. Cha mẹ ơi, mặn chát. Kiểu này xác định chết khát thật rồi...