___ 11h đêm ___
Tố Như lết cái xác mệt mỏi trở về nhà. Ôi, ngày đầu tiên đi làm của cô, sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ. Cả ngày chạy đông chạy tây chỉ để lấy caffee cho cái tên Tổng giám đốc sở khanh đó, rồi lại còn phải hoàn thành hết đống tài liệu cao ngất ngưởng, chưa kể cô bị chết khát cũng chỉ vì anh ta...
- "Tên ôn dịch, tên khốn nạn, tên bỉ ổi... Phong Thần Duyệt! Ngươi dám cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành, ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi được!" - Cô đập bàn tức giận. Nhưng suy cho cùng, anh ta vẫn là chủ tập đoàn lớn thứ hai châu Á, là cấp trên của cô, chỉ vì lời nói vô tình mà giờ cô phải trả giá quá đắt, nếu cô đứng lên "phất cờ khởi nghĩa" thì chẳng khác nào tự cắt đường sinh mệnh của mình. Nghĩ đến đây, cô thở dài sườn sượt ngán ngẩm. Thôi kệ, giờ ngủ quan trọng hơn, nước lên thì thuyền lên, Tố Như cô không sợ. Nói rồi chẳng bao lâu, cô đã lăn ra ngủ chẳng biết trời đất là gì nữa...
- "Qua bộ phận thiết kế lấy các mẫu thiết kế mới nhất về đây cho tôi."
- "Vâng."
- "Đi kiểm tra các chi nhánh rồi nộp lại báo cáo cho tôi."
- "Vâng."
- "Thăm dò ý kiến của một số người về sản phẩm mới ra rồi báo cáo lại kết quả cho tôi."
- "Vâng."
- "Tổng giám đốc tập đoàn W.O tới kí kết dự án với tập đoàn ta, cô xuống đại sảnh đưa ông ta tới văn phòng tôi."
- "Vâng."
- "..."
- "..."
Ngày nào cũng vậy, hàng đống công việc cứ đổ xuống ầm ầm như thác nước xuống đầu cô. Hết chạy bắc, đi nam rồi lại làm đông, xoay tây khiến cho cô trở thành "gấu trúc" chính hãng. Cái tên Tổng giám đốc này muốn giết cô đến vậy sao? Cứ thế này chắc cô sắp chết tới nơi mất. Than ngắn thở dài, chẳng biết từ lúc nào cô bò ra bàn làm việc đánh một giấc ngon lành.
- "Trợ lý. Giờ làm việc để cô ngủ à?"
- "Tôi... tôi xin lỗi."
- "Trừ 5 ngày lương."
- "Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa."
- "Còn có lần sau? Trừ 10 ngày."
- "Tổng giám đốc à! Thực sự tôi không cố tình ngủ trong giờ làm việc, chỉ tại..."
- "Cãi cấp trên. Trừ 15 ngày."
- "..."
- "Xuống phòng nội vụ làm vệ sinh. Dưới đó đang thiếu người."
- "Nhưng tôi là trợ lý của ngài."
- "Tôi nói sao. Cô làm thế. Đừng nói nhiều."
Cô giậm chân bành bạch xuống phòng nội vụ. Bực mình, bực mình quá! Anh ta càng ngày càng quá đáng. Cô đang yên làm trợ lý mà phải làm công việc vệ sinh? Công lý ở đâu? Cầm chổi lau nhà di mạnh lên sàn nhà như thể cô coi cái sàn là mặt anh, cô đập chổi tới tấp. Nhân viên đi qua ái ngại nhìn cô như sinh vật lạ, chỉ thiếu chút nữa là họ sẽ gọi tới trung tâm thần kinh để đưa cô đi khẩn cấp nhưng cô chẳng để tâm. Cô chỉ quan tâm tới việc đập làm sao cho nát cái bản mặt thối tha của tên Tổng tài kia như thế nào thôi. Không khí yên ắng lạ thường, cô vẫn không hề hay biết Thần Duyệt đã bước tới sau lưng cô từ lúc nào. Đang mải vung tay quá độ đập sàn nhà, cô vô ý vung thẳng tay cái chổi lau nhà vào mặt anh...