Thiên Lộc nhắn tin chúc ngủ ngon cho Thư xong thì cũng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Việc Thư đột nhiên nghỉ việc làm cậu rất bất ngờ. Thiết nghĩ lại chắc chắn lý do có liên quan đến giám đốc, cậu gặng hỏi mãi nhưng cô vẫn không trả lời cho rõ ràng, Lộc cũng chỉ biết thở dài. Điện thoại reo, Lộc nhanh chóng nhấc máy sau khi thấy số điện thoại.
_ Alo, chuyện em nhờ anh có kết quả rồi ạ?
Đầu máy bên kia trả lời một hồi lâu, khuôn mặt Thiên Lộc đột nhiên đông cứng lại. Sắc mặt thay đổi, cậu đứng dậy lấy áo khoác, chạy xe đến nhà Thư.
……………………………………………………….
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc mềm, ánh đèn vàng của điện đường soi bóng hai con người bên bờ sông, gần gần tiến tới gần nhau, khung cảnh tựa như một bộ phim chiếu chậm, lãng mạn vô cùng. Minh Vũ mhè nhẹ lại gần, chỉ muốn đưa hơi thở của mình lắp đầy đôi môi nhỏ xinh đang run rẩy của Thư. Giây phút ấy, bớt chợt những hình ảnh xưa kia hiện về. Về đám tang của bố mẹ Thư, về những giọt nước mắt đau khổ của Thư, về hình ảnh Thư cô độc một mình khi bị anh bỏ rơi và về những lời chủ tịch đã nói, tình yêu này chỉ có thể là niềm đau. Thư đang nhắm mắt chờ đợi, khuôn mặt tái đi một phần do lạnh. Không có cảm giác điện xẹt qua người như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết thiếu niên từng đọc, Thư đã nghĩ rằng sao nụ hôn đầu của mình lại tẻ nhạt đến thế. Thật ra, Minh Vũ đã thu mình lại một lúc lâu rồi. Anh nhìn Thư lần cuối rồi đứng dậy. Thư mở mắt, có một chút thất vọng, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Thư đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng Minh Vũ.
_ Anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm… chỉ là…
_ Em không hiểu lầm, lần này thì không…
Minh Vũ không nhìn Minh Thư. Trời tối lắm nên chỉ dựa vào áng sáng nghèo nàn của điện đường không thể thấy rõ được nét mặt của Minh Vũ vốn dĩ đã rất khó đoán.
_ Anh đi đây, em cũng nên về đi.
_ Em muốn ở lại đây một chút, anh cứ đi trước đi.
Có một chút giận hờn trong câu nói của Thư, nhưng không làm gì được ngoại trừ chỉ biết đứng nhìn cô đau khổ, Minh Vũ đành miễn cưỡng bước đi. Cho dù không đành lòng nhìn anh đi thì Thư cũng chả làm gì được. Bóng Minh Vũ khuất dần, Thư ngồi thụp xuống. Cô đã nghĩ rằng “ À, phải rồi, là đùa giỡn”. Thư nghĩ chỉ do mình quá ngốc nên cứ bị Minh Vũ đem ra đùa giỡn hoài như thế này. Nhưng đúng là cô ngốc thật. Cho dù biết vậy nhưng vẫn nhắm mắt xuôi theo, mặc cho có bị anh tung nảy như thế nào thì cô cũng cứ cong đuôi mà chạy theo không phân biệt đất trời. Có trách cũng trách do bản thân mình ngốc mà thôi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Thư phút chốc trở nên nóng rát, hai bên má ướt đẫm tự bao giờ. “ Anh muốn đùa giỡn cũng được, nhưng tại sao không làm cho trọn vẹn đi..”. Anh lúc nào cũng chỉ nửa đường, làm cho Thư phải hưởng cái thứ hạnh phúc ảo diệu đó trong phút chốc sau đó biến mất, “ Thật là quá đáng mà.” Từ xa, một bóng hình khác đang dõi về Thư. Thiên Lộc đứng đó tự bao giờ, tay nắm chặt, đưa ánh nhìn xót xa về phía Thư.
“ Em yên tâm, em sẽ không bao giờ phải khóc vì người đó nữa. Anh nhất định sẽ khiến em là của anh, là của Thiên Lộc này… Tất cả cũng là vì anh muốn em ngừng rơi nước mắt, anh.. đã yêu em rồi Thư à…”

BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO TIỂU THƯ
Teen FictionCâu chuyện trưởng thành của nữ chính từ một cô bé ngây ngô đơn thuần với sự mất mát tình yêu bất ngờ thời thiếu nữ, phải đối mặt với những bão táp cuộc đời để trở nên mạnh mẽ hơn. Giữa tình yêu và sự thù hận, liệu quyết định nào mới thật sự chữa làn...