Starry nights and the fat grey cat (HwangOng)

383 30 0
                                    


Seongwoo có thói quen leo lên sân thượng vào ban đêm mỗi khi tâm trí rối ren để bình tâm trở lại. Sân thượng tòa chung cư nằm ở khu dân cư không đông đúc, hay có thể nói là vắng vẻ bên rìa thành phố không bị bao bọc bởi quá nhiều tòa nhà chọc trời soi bóng nhau qua những ô kính. Tòa chung cư so với khu dân cư lân cận cao hẳn lên, nên sân thượng được cả một khoảng trời rộng lớn bao bọc lấy. Tòa nhà không chọc trời, nên tấm màn tinh tú chỉ lấp lánh mãi bên trên cao, cao như khoảng trời nhìn từ khoảng sân sau nhà ở vùng quê mỗi ngày hè khi xưa Seongwoo thường đến. Ngày Seongwoo còn nhỏ, bà ngoại vẫn sống ở vùng nông thôn cách Incheon không xa, nhưng mỗi lần đến bằng chiếc xe cũ rích của bố từ Incheon cũng mất gần 2 tiếng. Kì nghỉ hè của Seongwoo thường bắt đầu với chuyến đi 2 tiếng ấy. Bố mẹ sẽ gửi Seongwoo về với bà ngoại, vì bà ở một mình, còn mùa hè là mùa rảnh rỗi của hai chị em Seongwoo nhưng bố mẹ thì không. Vậy là những ngày đầu của kì nghỉ, cả nhà sẽ về với bà vài ngày, rồi bố mẹ sẽ trở lại thành phố, còn 2 đứa trẻ ở lại cùng bà suốt mùa hè. Ở quê với bà dĩ nhiên không có mấy trò chơi điện tử mà Seongwoo khoái, nhưng lại nhiều cây cối, còn Seongwoo lại như 1 con sóc. Đám trẻ quanh nhà cũng dễ dụ, chỉ cần mấy viên bi đẹp đẹp là Seongwoo có thể nhập hội chạy nhông nhông cả ngày dưới cái nắng hè. Thế nên hình ảnh Seongwoo không còn trắng trẻo sau mỗi kì nghỉ không phải là hình ảnh lạ lẫm, nhưng đó là câu chuyện sau kì nghỉ, còn mùa hè, cứ chạy cái đã. Đêm mùa hè trời rất cao và trong, từ khoảng sân sau nhà có thể nhìn thấy cả một trời sao. Và đây là thời điểm Seongwoo thích nhất trong ngày, vì sau vườn có bộ bàn ghế, hai chị em sẽ ngồi ăn kem, còn bà đôi khi ngồi khâu lại cái áo, hay cái quần Seongwoo làm rách. Khoảng sân được bao quanh bởi khu vườn nho nhỏ của bà, không quá rậm rạp, chỉ có ít rau xanh, vài khóm hoa hay mấy bụi cây Seongwoo chả biết gọi tên và dập dìu đom đóm mùa hè. Nhìn đám đom đóm đuôi nhấp nhánh trong vườn, Seongwoo lại băn khoăn, đom đóm sáng hơn hay sao trên trời sáng hơn, nhưng hình như cả 2 đều bé tí như nhau. Chị gái cười Seongwoo ngốc lắm, làm thằng nhóc phụng phịu chán chê rồi đánh trống lảng đòi bà chỉ cho chòm sao nào với chòm sao nào. Có lẽ Seongwoo ngốc thật, vì mãi từ ngày ấy đến tận bây giờ, Seongwoo vẫn chẳng biết chòm sao Bắc Đẩu ở đâu trên trời. Vì bà luôn chỉ vào gò má trái của Seongwoo mà nói, chòm sao sáng nhất là đây khiến thằng nhóc mãi cười khúc khích. Sau này bố mẹ đưa bà lên thành phố, vì bà tuổi đã cao không thể cứ ở mãi 1 mình. Bà đành tiếc nuối bán đi ngôi nhà với khoảng sân phía sau. Kì nghỉ hè của Seongwoo từ năm lớp 5 không còn bắt đầu với chuyến đi gần 2 tiếng nữa. Ánh đèn thành phố được những tấm kính hắt lại, phản chiếu lên nền trời, làm mờ đi những vì sao, Seongwoo lại càng không thể nhìn ra chòm Bắc Đẩu ở đâu. Nên Seongwoo cứ tìm khoảng trời nào nhiều sao lấp lánh nhất nhìn từ sân thượng, khoảng trời mang lại cho Seongwoo cảm giác bình yên nhất, như khoảng trời nhìn từ khoảng sân sau nhà ngày bé. Mọi bộn bề rối ren như được đẩy ra khỏi khoảng trời ấy, vì tiềm thức của Seongwoo đã tìm về khoảng thời gian với bầy đom đóm nhấp nháy.

Daniel đôi khi than vãn với Jisung, Seongwoo hay châm chọc thằng nhóc nhưng lại dịu dàng hết sức với Rooney và Peter. Daniel phải năn nỉ đứt lưỡi ông anh mới chịu mua kẹo dẻo cho, dù lý do bảo vệ sức khỏe răng miệng Seongwoo đưa ra khá chính đáng. Thế nhưng Seongwoo chưa bao giờ quên xách cho 2 cô mèo đồ ăn đến nỗi Daniel gần như chưa phải mua đồ ăn cho Peter và Rooney bao giờ. Ngày Daniel mang Rooney về, ngày mà Rooney chưa có tên là Rooney như bây giờ, Seongwoo cứ gạ gẫm Daniel đặt tên cho cô nhóc theo tên con mèo trong một bộ phim phù thủy nào đấy.

"Không, con của em là em đặt tên, thằng bé sẽ tổn thương biết nhường nào nếu tên nó được đặt theo tên của con mèo khác."

Rốt cuộc, Daniel vẫn tay chống nạnh giải thích rằng cái tên Rooney- không- phải- đặt- theo- tên- kẻ- cùng- giống- loài vẫn đỡ hơn nhưng việc hóa ra Rooney là mèo cái chứ không phải mèo đực cũng tổn thương không kém. Dù sao thì Seongwoo vẫn cưng 2 cô nhóc hơn cả. Vì đã lâu rồi Seongwoo không nuôi thú cưng nào cả, từ ngày con mèo xám đi mất hồi Seongwoo học tiểu học. Tập thơ của Seongwoo cũng thất lạc. Tập thơ hai chị em làm về con mèo xám beo béo nằm lim dim trong bếp, nồi thức ăn có mở ra cũng không động lòng vì mẹ luôn kho riêng cho nó nồi cá như 1 phần thưởng danh dự vì chiến dịch quét sạch lũ chuột của con mèo, hay vẫn con mèo xám beo béo nằm lim dim ấy nhưng lại tru tréo đánh nhau với con chó nhà bên. Ngày ấy Seongwoo còn tính xa xuất bản tập thơ, biết đâu con mèo nổi tiếng cả nhà cũng được thơm lây. Nhưng thơ chưa xuất bản thì cuốn sổ đã lạc mất, còn con mèo xám beo béo thì đi mãi không về. Mỗi lần vuốt ve 2 con mèo của Daniel, Seongwoo lại thấy mình dịu dàng hơn với mọi thứ, đôi vai cũng thả lỏng hơn nhiều. Có khi còn hứng chí mua cho thằng nhóc bự cái pizza hay tập truyện mới, dù Daniel ngày ngày lồng lộn trưng mặt trên tấm biển quảng cáo nào đó, hay trên trang nhất bản tin giải trí.

Nhiều người nói Seongwoo là kẻ sống trong quá khứ. Hay mỗi lần chạy trốn thực tại, Seongwoo tìm đến những điều đưa mình trở lại 1 thời điểm nào đó tươi đẹp trong quá khứ, như 1 cách gọi thần hộ mệnh, như 1 cách tự huyễn bản thân mọi thứ vẫn tốt đẹp. Thời gian của Seongwoo đôi khi dừng lại ở khoảng sân với bà ngồi bên tìm cho Seongwoo những chòm sao lớn nhưng không quên chỉ chòm sao đẹp nhất trên gò má Seongwoo, hay ở 2 đứa trẻ hí hoáy làm tập thơ về con mèo xám beo béo. Hay đôi khi, thời gian của Seongwoo dừng lại ở căn bếp đượm mùi trà và cafe mỗi sáng, cafe cho Seongwoo, còn trà cho Minhyun. Đôi khi là những tối rảnh rỗi ngồi chí chóe nên xem đám robot biến hình hay mấy tay phù thủy vung đũa sáng lập lòe, nhưng luôn kết thúc với Seongwoo cuộn mình trong tay Minhyun. Có những khi thời gian của Seongwoo dừng lại khi Minhyun cằn nhằn về phòng khách vương đầy vỏ đồ ăn, đồ uống sau những tối xem phim, Seongwoo sẽ ỉ ôi với bộ dạng mèo con đáng thương nhất có thể nhưng rồi vẫn phải cun cút đi dọn dẹp. Có khi lại là một ngày mưa rả rích lười biếng ở trong nhà, Seongwoo sẽ bọc mình trong chăn đợi Minhyun pha xong 1 cốc trà 1 cốc cafe rồi tự giác tới ôm cả cái bọc chăn có con mèo họ Ong bên trong. Đôi khi lại là 1 ngày nắng đẹp, Seongwoo khoái chí rủ Minhyun đạp xe dọc sông Hàn để sau đó lại thở hổn hển với Minhyun đứng cạnh cười vào thể lực của mình. Hay một tối tuyết rơi, Seongwoo hứng chí ngân nga 1 điệu nhạc gì đó không rõ lời, hoặc chính Seongwoo vừa nghĩ ra rồi kéo Minhyun xoay xoay quanh phòng khách. Xuân, hạ, thu, đông, Seongwoo luôn chọn những kí ức để thu mình vào. Nhưng khác với bầu trời sao hay con mèo béo, Seongwoo luôn gọi được thần hộ mệnh từ những kỉ niệm ấy. Vì Minhyun luôn đón Seongwoo về từ chỗ Daniel, sẽ cùng Seongwoo đi siêu thị mua đồ cho bữa tối và mua đồ ăn cho Peter và Rooney. Hay những khi Seongwoo thu mình trên sân thượng, sẽ có 1 Minhyun lên gọi Seongwoo vì đã khuya rồi, hoặc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay. Còn những quá khứ có Minhyun sẽ chẳng gọi được thần hộ mệnh nào hết, vì chính Minhyun đã nằm trong quá khứ ấy rồi đâu thể đến bên Seongwoo được nữa. Dần dà chính bầu trời sao hay con mèo béo cũng không còn là kỉ niệm khiến Seongwoo bình tâm như trước. Bởi không còn ai đi cạnh phàn nàn Seongwoo chiều hư 2 con mèo nhưng tay vẫn lật xem mua loại nào tốt hơn nữa. Hay chòm sao sáng nhất trên bầu trời Seongwoo tìm được không còn đắn đo xem đấy có phải 1 chòm nào đó bà từng kể mà thay bằng có khi nào Minhyun đang ở đó. Người sống trong quá khứ như Seongwoo, chỉ vì khi hiện tại quá rối ren, tương lai còn xa vời, chỉ có những kí ức chọn lọc là rõ nét, rõ nét tới chỉ mang tới hạnh phúc cực độ hoặc đau đớn tột cùng, nhưng rõ ràng, rành mạch. Chẳng phải thế dễ dàng hơn sao? Nước mắt nào rơi cũng là nước mắt. Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, điều Seongwoo thương mến nhất, chỉ có trong quá khứ, một quá khứ thà đau đớn rõ rệt còn hơn quên đi trong mập mờ.
_END_

Starry NightsWhere stories live. Discover now