"Kéo lên được rồi" Lăng Chi Hiên trầm giọng nói, tấm vải lập tức được Dương Lãnh Thiên kéo lên.
Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn mọi người bên ngoài cũng đã thay trang phục tự trang bị cho mình hoàn tất, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, thì ra ý định ngăn cách như vậy là vì cô là người phụ nữ duy nhất trên chiếc trực thăng này, còn nếu không thì chắc cũng không cần đến tấm vải đen này đâu a.
"Vì chuyện này đến quá đột ngột nên chưa kịp trang bị từ trước" Dương Lãnh Thiên thấy Dạ Nguyệt ngạc nhiên liền cười cười giải thích, bình thường sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước khi lên trực thăng nhưng khi Chủ Tịch nhận được tin khẩn đã trực tiếp lên trực thăng đến đón Phu Nhân mà chưa chuẩn bị gì ngoại trừ hai cây súng ngắn và vài băng đạn.
Dạ Nguyệt gật đầu, cô có thể hình dung ra được hình ảnh của người nào đó khi nhận được tin khẩn rồi lập tức bay đến cứu cô, cô mỉm cười vui vẻ: "Ai muốn nói chuyện với em a?"
Dương Lãnh Thiên đưa thiết bị liên lạc, Lăng Chi Hiên phụ trách gắn vào tai cho vợ yêu."Nguyệt Nguyệt" giọng nói của Lưu Ánh Nhật vang lên.
"Mình nghe đây Ánh Nhật" Dạ Nguyệt trả lời
"Mình xin lỗi vì đã bướng bỉnh muốn đi theo mọi người" Lưu Ánh Nhật nhỏ giọng. "Dù mình biết rõ đi theo mọi người sẽ chỉ làm tình hình giải cứu thêm khó khăn hơn nhưng mình..."
Thật ra không cần Dạ Nguyệt nói thì ngay từ đầu cô đã nghĩ đến, cô không biết chiến đấu, ra ngoài đó sợ là chưa tìm thấy anh ấy thì cô có thể đã bị biến thành một trong số bọn chúng, dù biết rõ nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình ra ngoài đó để tìm anh.
Đối với Dạ Nguyệt, Lưu Ánh Nhật là một cô gái có đầu óc và tầm nhìn, hơn nữa bọn họ chơi thân với nhau bao nhiêu năm, Ánh Nhật trãi qua sóng gió thăng trầm gì cô đều biết, suy nghĩ của Ánh Nhật chín chắn trưởng thành hơn cô rất nhiều.
"Mình hiểu" Dạ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, cả hai đã quá hiểu nhau nên cô cũng không cần nói nhiều nữa.
"Cám ơn cậu" Lưu Ánh Nhật cũng mỉm cười. "Mình sẽ cầu nguyện cho mọi người trở về bình an"
********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo
"Chúng ta đã xác nhận được những vùng bị nhiễm dịch và hiện đang cùng với Chỉnh Phủ và bên Tứ đại gia tộc phong tỏa những vùng đó, lập hàng rào ngăn chặn không cho dịch lây lan ra những vùng khác" Trình Ân báo cáo lại cho Lăng Chi Hiên thông qua thiết bị liên lạc.
"Việc sản xuất vaccine như thế nào?" Lăng Chi Hiên nhịp nhịp ngón trỏ trên đùi, trầm ngâm nghe báo cáo.
"Phía Mỹ và Chính Phủ Trung Quốc đã đồng ý và đang bắt tay bí mật tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine trong sự giám sát nghiêm ngặt của chúng ta và các lãnh đạo cấp cao bí mật trong Chính Phủ, khoảng hai đến ba ngày nữa sẽ có lô vaccine đầu tiên" Trình Ân vừa xem xét tài liệu vừa trả lời.
"Còn vaccine của chúng ta?" Lăng Chi Hiên đã cho sản xuất vaccine ngay từ khi anh trở về. "Phải đảm bảo thông tin về vaccine là hoàn toàn bí mật với những người bên phía bọn chúng"
Nhưng Trình Ân cùng với đội nghiên cứu phải bỏ ra ít nhất ba ngày để nghiên cứu và xem xét lại toàn bộ công trình nghiên cứu của tương lai mới có thể biết chính xác cách trích lọc và đảm bảo tính khả dụng của vaccine, anh cũng chỉ mới cho trích lọc và sản xuất vào ngày hôm qua.
"Ngày mốt chúng ta sẽ hoàn thành lô đầu tiên" Trình Ân hết sức nghiêm túc. "Vâng, phía Chính Phủ đã cho lập khu thí nghiệm nghiên cứu riêng biệt để đánh lừa phía bên kia, trong khi đó những đồn trú chăm sóc y tế bên cạnh những hàng rào ngăn cách cũng đã được dựng lên"
"Được" Lăng Chi Hiên xác nhận, kế hoạch vẫn đang được tiến hành từng bước một.
"Làm thế nào mà chúng ta có thể chữa trị cho những người nhiễm bệnh mà không đánh động đến bọn bên kia a?" Dạ Nguyệt đột nhiên thắc mắc.
"Theo ý Chủ Tịch thì vaccine sẽ được bí mật đưa đến khu chăm sóc y tế và sẽ có một chuyên viên bí mật bên phía chúng ta nhận và chữa trị cho những người mới bị nhiễm mà chưa phát bệnh, sau đó chúng ta sẽ làm một báo cáo giả thông báo rằng những người nhiễm bệnh đã chết để che mắt bọn gián điệp của bọn chúng" Dương Lãnh Thiên giải thích.
Những người nhiễm bệnh sau khi trở lại bình thường sẽ được đưa vào một hầm trú ẩn an toàn với danh tính hoàn toàn khác để che mắt phía bên kia, đợi cho đến khi mọi việc kết thúc sẽ được trở về danh tính thật của mình. Đây là một phần mới được thêm vào trong kế hoạch và được ưu tiên thực hiện trong tình thế bùng phát dịch hiện nay.
"Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, điều quan trọng phải chú ý đến động thái của những bên hợp tác với chúng ta" Lăng Chi Hiên thận trọng dặn dò, điều đáng lo ngại nhất là sự phản bội của các bên liên quan có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn phát sinh.
Cho nên khi lên kế hoạch anh cũng vẫn luôn ưu tiên đảm bảo Trung Tâm dưới lòng đất hay là tổ chức của anh vẫn mãi mãi là một bí mật. Điều duy nhất mà anh bật mí cho người khác biết chính là việc anh là Chris Stephen để đổi lấy tầm ảnh hưởng hay sức nặng của lời nói mà thôi.
Đó cũng là lý do vì sao anh lại cần đến sự hợp tác của bên phía Mỹ, Trung Quốc và Tứ đại gia tộc, vì anh sẽ không bao giờ cho người khác nắm được anh có bao nhiêu lực lượng bao nhiêu vũ khí trong tay.
"Vâng, Chủ Tịch" Trình Ân trịnh trọng trả lời.
Lúc này phi công cũng vừa thông báo: "Chúng ta đến rồi thưa Chủ Tịch"
Mọi người nhìn xuống bên dưới, cũng là một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, tương tự như hai năm sau một chiếc máy bay đâm thẳng vào bên trong sảnh chờ sân bay, hơn nữa vài máy bay ở đường băng cũng đâm vào nhau, khói lửa bốc lên mù mịt cùng tiếng nổ của động cơ vang vọng cả một vùng trời.
Theo tình hình này không thể cho trực thăng đỗ xuống đường băng vì bên dưới cũng đầy rẫy lũ zombie đang rượt đuổi những người vô tội, Lăng Chi Hiên nhíu mày quan sát hết một lượt, ánh mắt thâm trầm của anh dừng lại ở một vị trí: "Cho đỗ ở khoảng sân trống phía trên đài kiểm soát bên kia"
" ĐÃ RÕ!" phi công nhanh chóng đáp lời.
Trong khi phi công cho đỗ trực thăng thì Lăng Chi Hiên liên lạc với Tề Vĩ: "Đã tìm thấy cậu ta chưa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
RomansCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...