Tôi đi học lại sau 1 tuần . Dù tôi không còn ở trạng thái trực trào nước mắt nhưng cũng ko vui vẻ gì . Tôi không nghe lọt tai một lời giảng nào , chỉ chăm chăm ghi chép như một cái máy , sao cho kín mấy trang vở chứ tôi cũng chẳng rõ mình đang viết gì và hiểu được bao nhiêu trong đám chữ lộn xộn đó . Đến giờ Sinh học , dù trong lúc tỉnh táo nhất , tôi cũng ko phải là một đứa học giỏi môn này , nên gặp phải giáo viên ko yêu thích mình cũng ko lấy làm buồn . Tôi bị gọi đừng lên trả lời bài , tôi thực lòng đáp lời rằng tôi không biết câu trả lời , chỉ mong cô chê bai tôi nhanh nhanh , cho tôi điểm 0 cũng được . Cô đến chỗ tôi ngồi , cầm lên cuốn vở , vốn định soi mói chuyện chép bài của tôi nhưng 2 trang vở kín chữ khiến cô ko nói gì được , Rồi cô quay ra chê cái hình vẽ minh hoạ của tôi , vốn chả cần vẽ nhưng do tôi muốn bản thân mình rảnh rang nên ngồi vẽ thêm vào , cô mỉa mải tôi quá chăm chỉ , mỉa mai tôi vẽ chép theo sách mà cũng ko giống đc , cô nói tôi có người yêu mà ko học hỏi được cái gì , nếu là câu ta , thì từ nãy đã lên tiếng xin lỗi cô rồi .
- cô nói ai là người yêu em cơ ạ .
- Trời , muốn chính tôi tự miệng nói ra sao , muốn khoe khoang sao , sợ rằng cả trường ko biết chuyện hai đứa hả /
- vậy chắc cô nhầm rồi , em chẳng yêu ai cả - nói rồi tôi tự cho phép mình ngồi xuống . tiếng cả lớp xôn xao bị cô giáo trấn áp .
Đến giờ nghỉ , đám nhiều chuyện trong lớp tôi nhanh chóng tụ hợp , số còn lại thì nhào ra hành lang , nô nức loan đi câu chuyện vừa rôi , rồi cậu ấy sẽ sớm biết thôi , tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng truyền âm của mấy cái loa đó . chúng tôi sẽ ko phải đối diện nhau mà nói lời chia tay . tôi gục xuống bàn , mặc cho xung quanh ồn ã đến thế nào , mấy ngày hôm nay tôi cứ luôn thấy mệt mỏi , nếu có thể , tôi nguyện ý nằm trên giường cả ngày .
Hết giờ , tôi lại chậm rề thu gom sách vở , dù bắt đầu cùng lúc với lũ bạn , nhưng đến khi chúng về gần hết tôi mới làm xong , tôi thở dài 1 cái rồi đứng lên . Bước ra ngoài , tôi thấy cậu đứng đợi tôi trước cửa , tôi bước qua , cổ tay bị nắm lấy , bàn tay kia đan từng ngón với tay tôi , dắt tôi đi . hành lang vẫn lác đác vài đứa học sinh nên không ít đứa nhìn chúng tôi chỉ trỏ . Tôi ko ngờ tời phán ứng này của cậu nhưng tôi cũng ko tránh né , 1 phẩn vì tôi mệt 1 phần vì nghĩ chúng tôi cũng ko còn ở cạnh nhau lâu nữa .
sau đó là đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày , tôi cứ thế mà rời đi luôn ,
bố mẹ vốn muốn tôi ở lại thêm tuần , nhưng tâm trạng tôi ngày một tệ , anh trai tôi càng lo lắng
chưa thể sang thắng bên kia nên anh trai đưa tôi lên đà lạt trong thời gian chờ đợi thụ tục hoàn tất . bố mẹ xin cho tôi nghỉ trước sự bàng hoàng của thấy chủ nhiệm , việc 1 học sinh đến năm cuối lại xin nghỉ ngang , còn là bố mẹ chủ động xin nghỉ và dù được khuyên can nhưng bố mẹ tôi vẫn giữ nguyên ý định mà ko giải trình thêm bất cứ điều gì về lí do trước quyết định đột ngột này . Tôi chỉ gửi 1 tin nhắn thông báo đến vài đứa bạn thân rồi tắt máy và bỏ nó lại . Tôi ko muốn mang theo nó trong hành trình sau này , vì nó có cả kỉ niệm của anh tôi của cậu ấy , tôi cũng chẳng thể lội can đảm mà mở bất kì thư mục mà để mà xoá chúng đi , thôi thì , để chúng lại đây , cùng anh , cùng cậu ấy . Anh không còn nữa , tôi thì chẳng biết mình còn muốn quay trở lại đây nữa ko .
YOU ARE READING
Lỗi tại ai
RomanceTôi biết không phải do anh , cũng chẳng phải tại anh mà chuyện đó xảy ra . Anh chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện mà dủ muốn hay không , anh cũng là người có liên quan . Lúc đầu , là tôi hận anh . Khi thời gian qua đi , không còn hận , nhưng...