Đừng lo Eve-san, đã có em ở đây rồi!

434 32 30
                                    


Đã hơn một tháng rồi không ai thấy tin tức gì của Eve.

Chẳng ai biết cậu ta bị làm sao hay có chuyện gì.... kể cả Sou.

Thực ra, câu chuyện này bắt đầu từ một vài tuần về trước...

- Eve-san , thực ra là em ...

Sou ấp úng. Bình thường cậu không như vậy. Nhưng có vẻ một chuyện gì đó thú vị đã xảy ra với chàng trai 20 tuổi này.

- Gì cơ ? Em có bạn gái rồi á ? – Eve không khỏi ngạc nhiên, nói lớn.

- Suỵt !! Nói khẽ thôi chứ Eve-san—

- Em lo ngại gì chứ ? Chúng ta đã bị lộ mặt ra đâu mà lo ?

- Em sợ đám nhà báo với cả lũ paparazzi lắm!!

- Việc em thần tượng anh còn dám lộ ra thì còn gì là không dám chứ ?

- Nhưng mà việc em có bạn gái lại khác, nó mà lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc sống của em và cả đời tư của các utaite khác nữa.

Câu trả lời này không mấy thuyết phục với Eve. Anh khẽ cau mày vì tức giận và lập tức hỏi ngược lại

- Thế hóa ra là cô bạn gái đó còn quan trọng hơn cả anh ư, Sou ?

- Eh ? .... Không, em không có ý như vậy... Ý em là ...

Rồi bỗng dưng Eve cười phá lên làm cho Sou bất ngờ :

- Anh đùa thôi, làm gì mà căng thẳng vậy chứ.

[ Bzzzt... ]

- Này Sou, điện thoại của em.

- À, xin lỗi anh nhé Eve-san. Cô ấy gọi rồi. Em phải đi đây. Chào anh !

- Ừm ... Đi vui vẻ, Sou!

Sau khi Sou đi khỏi, Eve thở dài và lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Anh tìm được một mẩu giấy nhỏ chắc là của Sou đánh rơi. Bên trong có ghi những dòng chữ nắn nót

" Sou-san thật sự rất ngầu ... Em thích anh lắm "

- Trời ạ ... Trẻ con bây giờ thật là .... Chẳng hiểu Sou thích con bé kia ở điểm nào cơ chứ? Đúng là một màn kịch vớ vẩn.

Eve thậm chí còn chẳng hay nhận ra rằng chính bản thân cũng đang mắc kẹt trong sân khấu diễn ra màn kịch nhỏ bé này, nơi mà Sou đi với người con gái khác còn anh chỉ là một tên quần chúng ... không có cách nào thoát ra. Đến khi nhận ra, anh bắt đầu muốn bỏ trốn khỏi thực tại. Anh giam mình trong nhà như một hikikomori. Như thế, sẽ không ai có có thể làm tổn thương anh được nữa, kể cả Sou.

Dù tưởng là như thế nhưng Eve vẫn khóc, vẫn khóc rất nhiều. Dù đã cách li với thế giới ngoài ngưỡng cửa nhưng anh vẫn không khỏi đau lòng khi nhắc đến Sou và người bạn gái kia. Phải chi chết đi thì sẽ thanh thản nhỉ? Thế nhưng anh không đủ dũng khí để thực hiện việc đó, để rồi lại ngồi khóc thút thít như một con mèo nhỏ đáng thương trong căn nhà của mình.

Đó là nguyên nhân dẫn đến mọi việc.

Anh mong Sou sẽ tới gặp mình... nhưng không muốn cậu ấy nhìn thấy. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại sau khi đấu tranh với lí trí ... chỉ vì thèm khát cậu. Từ một khi nào đấy, tình cảm của anh dành cho Sou không còn đơn thuần là người anh trai với đứa em đáng yêu kia nữa. Nó đã chuyển hóa thành tình yêu, muốn được ở bên người kia, muốn người kia chỉ nhìn ngắm mình, chỉ gọi tên mình mà thôi. Nhưng xem ra không được rồi.

- Eve-san, có chuyện gì thế ?

Phải rồi, trong suốt một tuần trở lại đây, Sou đã liên tục nhắn tin, gọi điện và thậm chi sang bấm chuông cửa nhà Eve. Chắc là do nghe tin fan bàn tán trên twitter mà cậu nhận ra Eve đã tạm ngưng mọi hoạt động trên Twit, Youtube và cả Nico. Mới đầu thì cậu cứ nghĩ rằng anh chỉ lười một thời gian thôi, không có gì đáng lo đâu nhưng sau khi nghe một đống tin đồn về việc Eve bị ốm như Mafu hay Itou làm cậu không thể chịu được, lập tức sang nhà anh để kiểm tra.

- Không, đừng vào.

- Nhưng anh phải giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra chứ?

- Làm ơn, đi đi Sou !! Không có chuyện gì đâu....

Những lời nói đó là trái tim Sou như bị bóp nát. Cổ họng cậu như nghẹn lại

Đùa em à Eve-san ? Làm sao mà anh có thể nói như không có gì xảy ra được ?

- Nhưng mà ... Em lo cho anh lắm ... Eve-san...

Làm ơn đi Sou, làm ơn đừng khiến anh thích em hơn nữa được không? Em có biết là anh đã đau đớn nhường nào khi thấy em đi với cô gái khác không? Em cướp đi trái tim anh, lí trí của anh và đưa người con trai anh yêu đi mất. Bây giờ em còn định làm gì anh nữa đây?

[ Cạch ]

Cánh cửa mở tung.

Sou đã phá khóa nó.

- Sou ?

Sou ngạc nhiên. Eve đang khóc, khóc rất nhiều. Hai mắt anh đỏ hoe. Thút thít nói không nên lời. Bởi người mà anh yêu nhất... sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh.

Sou chạy ra ôm chầm lấy Eve

- Eve-san... Dù em có lỗi gì thì em xin lỗi .. Xin anh đừng ghét bỏ em ...

- ...

- Em chia tay cô gái kia rồi. Sự thật là từ sau ngày anh nhốt mình trong nhà đó, em không thể ngừng suy nghĩ về anh. Em nghĩ là em đã thích anh rồi, Eve-san. Em không hiểu mình đã nghĩ gì nữa. Có lẽ em điên rồi . Mặc dù em biết điều đó có vẻ không ổn cho lắm .... Tuy nhiên, em vẫn muốn nói thật với anh, Eve-san ạ.

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Anh lẫn cậu đều thấy khó xử vì chuyện này. Nếu mối quan hệ này trở nên rõ ràng thì xem chừng họ khó có thể cùng nhau tiếp tục công việc được nữa. Eve và Sou là đồng nghiệp cơ mà ?

- Nếu anh khó chịu với em đến như vậy thì cứ đánh mắng em cũng được nhưng làm ơn ... đừng ghét em được không? Anh mà ghét em thì biết làm s—

- Anh không khó chịu đâu..

- Heh ?

- Anh cũng thích Sou mà ...

...

- Lại để em phải lo lắng đến vậy... Anh xin lỗi.

Eve nằm trên giường đầy mệt mỏi. Cơn sốt khiến cơ thể anh nặng và chóng mặt

- Anh nên mừng khi quen một người tốt như em đi.

Sou khẽ vuốt mái tóc nâu của anh và đặt một nụ hôn lên trán

- Ngủ ngoan nhé, Eve-san

- Anh không phải trẻ con đâu Sou -kun - Eve phụng phịu

Thế rồi cả hai cùng cười. Tiếng cười vui vẻ hòa lẫn vào nhau.

Hôm đó là một ngày tuyệt đẹp... Ngày mà Eve lại trở về với Sou.

_END_

Ps : Tui thấy nó thật là xamlone :))

[ SouEve ] Em rất thích anh, Eve-sanWhere stories live. Discover now