Tình đầu

12 1 0
                                    

"Hãy cứ yêu như ta chưa yêu 
Và hãy cứ yêu như mây đợi mưa."

Tay bâng quơ khuấy tách cà phê không biết đã nguội từ bao giờ, tôi thấy bản thân mình lúc này đây thật là thê thảm, một bài hát lại khiến con người ta nhớ mãi không thôi. Có ai đó nói với tôi rằng làm một thằng con trai tuyệt đối không vì một người con gái mà rơi nước mắt. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, hay nói đúng hơn là đã từng xem câu nói đó như một kiểu chân lý. Vậy mà, cho đến khi gặp và yêu cô gái ấy, thứ niềm tin vững chãi đó trong tôi sụp đổ.

Năm đó, tôi vừa chuyển trường sang thành phố này. Thật ra, tôi chẳng muốn chút nào, nhưng vì công việc của ba mẹ nên đành vậy thôi. Ngày đầu đến lớp, nhìn đám bạn nháo nhào lên hỏi thăm đủ thứ về nơi tôi từng sống, một chút hứng thú tôi cũng chẳng có, chỉ muốn nhanh chóng trôi qua ngày tháng tẻ nhạt này. "Bọn họ có nhất thiết phải làm quá lên vậy không? Đúng là quái gở!"

"Cho dù đời phong ba nhiều ngang trái 
Biết đâu thời gian mang bao xót xa."

Đang lúc thầm rủa cái không khí quái đản này, tiếng hát lảnh lót ấy như dội thẳng vào tai tôi. Thứ âm thanh có chút không mượt mà, nhưng lại chứa đựng cả bầu tâm sự. Tôi nhanh chóng quay mặt về chủ nhân giọng hát đó, thật bất ngờ, đó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, nước da ngâm ngâm, cùng nụ cười lém lỉnh đầy vẻ tinh quái. Tự nhiên tôi thấy tim mình hình như phản chủ rồi, tình yêu sét đánh chắc là trong phim thôi, làm sao tôi có thể rung động chỉ với một giọng hát và một vài giây lướt mắt qua được.

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô bạn này có lẽ như nhận được nhiều sự quan tâm từ những bạn học khác lắm thì phải. Tôi đoán cô ấy hẳn là lớp phó văn thể của lớp, giọng ca hay thế cơ mà. Nhưng cậu bạn ngồi kế dường như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao đó, liền quay qua nói:

- Thủ quỹ đấy! Không đùa được đâu, vi phạm là phạt tiền liền.

Cậu ta nói xong liền nhe răng cười, tôi ngơ mặt ra, tưởng tượng khuôn mặt kia trở nên đáng sợ thế nào mỗi khi đi truy thu quỹ lớp. Bất giác khẽ rùng mình, tôi vốn là đứa hay quên, nên chuyện trễ hạn nộp tiền trước đây hầu như luôn xảy ra. Khi tâm trí tôi còn đang lơ lửng đâu đó thì cô bạn thủ quỹ đã ngồi ngay trước mặt từ lúc nào.

- Này, bạn mới hả? Mình tên là Ngọc Hạ, người giữ tiền của lớp 12A này!

- À, xin chào, mình tên Nhật Nguyên, mong được giúp đỡ.

Sau khi nói xong, tôi nhận được một loạt cái nhìn cảm thương có, ngưỡng mộ có, kì thị có,... Tôi thật không hiểu nổi, bộ nói vậy là có gì sai sao? Chỉ là xã giao thông thường thôi mà, mỗi khi có học sinh mới chẳng phải nên nói như vậy sao? Tôi quay qua cậu bạn cùng bàn, chỉ thấy nó vừa cố nhịn cười vừa xua xua tay kiểu "không có gì đâu" nhưng linh cảm nói rằng tôi vừa bước chân vào địa ngục vậy.

Và quả thật là địa ngục rồi, kể từ sau hôm đó, tôi thấy mình như con sen cho Ngọc Hạ vậy. Mỗi sáng đều phải sang nhà đèo cô đến trường, trưa thì lại phải đi mua cơm, chiều chiều lại phải cùng cô ấy vào thư viện làm bài. Tôi thắc mắc là tại sao mình lại không từ chối cô ấy, có lẽ do mỗi khi thấy mình hơi quá đáng, Ngọc Hạ liền đem giọng hát của mình ra mua chuộc tôi, chỉ trách tôi là thằng con trai dễ mềm lòng.

Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ