Namjoon đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi thăm Jin khoảng một tuần trước. Trên xe buýt thật ra không đông người lắm nhưng... cậu vẫn cảm thấy như cậu đang hoàn toàn chỉ có một mình vậy.
Bắt đầu từ vài tháng qua, mỗi chuyến đi thăm như thế này đều không dễ dàng cho Namjoon một chút nào, không chỉ về mặt tinh thần mà có đôi khi còn là thể chất nữa. Vì tình yêu đơn phương cậu dành cho người bạn thân đã và đang trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Chẳng biết bao lần cậu đã khóc trong đêm cho đến khi bản thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tê dại đi vì nỗi đau không được ở gần Jin cứ dày vò cậu thật khủng khiếp.
Cho đến khi chuyến thăm mới đây "kết thúc", Namjoon bỗng nhận ra rằng thứ "tình cảm đơn phương bé nhỏ" của mình còn tồn tại một thứ gì khác lớn hơn thế nữa. Cậu đã chính thức điên cuồng mà yêu Jin mất rồi. Cho dù cậu đã cố gắng chống lại nó, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải quỳ rạp mà xin thua trận đấy thôi. Namjoon khát khao lắm cái cảm giác được ở cùng Jin nhưng...cậu sợ bản thân lại không thể làm anh hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cậu lại chính là...Jin.
Ở trong cuộc chiến khốc liệt này, đối với tâm trí và trái tim cậu mà nói đã là quá đủ rồi. Thứ tình cảm này đang xé nát cậu ra thành từng mảnh, từng mảnh từ ngoài vào trong, và sớm thôi, cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Namjoon tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cố để cho đầu óc không còn nghĩ đến Jin. Nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để cậu bắt đầu đổ đầy hình ảnh của anh vào tâm trí mình lần nữa.
Tựa đầu mình vào ghế, một hàng nước mắt chảy dài xuống bên phải khuôn mặt tuấn tú của cậu. Vòng luẩn quẩn này nhất định sẽ phải bị phá vỡ. Một lần cho tất cả.
"Thật không thể chịu nổi nữa, mình cần làm gì đó trước khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn. Chẳng thể cứ tiếp tục dày vò như vậy với chính bản thân mình được. Mình cũng chẳng quan tâm xem người khác nghĩ gì hay liệu chúng mình có xa nhau hay không, mình sẽ tìm cách để biết được xem...liệu anh ấy có thật sự muốn ở bên mình." Namjoon tự nhủ với chính bản thân như vậy.
Cậu lấy điện thoại ra từ balo và đăng nhập màn hình chính Messenger của Facebook. Sẽ là tốt hơn nếu cậu chờ được một cơ hội để có thể nói chuyện trực tiếp hoặc là chat video với anh, nhưng lí trí và con tim của cậu đang chạy đua với nhau rồi, nhanh đến nỗi chính cậu còn không bắt kịp được cả hai.
Namjoon bắt đầu viết nhanh hết sức có thể.
Namjoon: Hyung, anh đang làm gì thế? Chưa gì mà em đã nhớ anh rồi này.
Namjoon nhấn gửi đi tin nhắn và đợi cho đến khi anh nhận được tin trả lời.
Khoảng 1 phút sau, điện thoại của cậu vang lên, nhìn vào màn hình, nó là tin trả lời của Jin. Namjoon khẽ nuốt nước bọt.
Jin: Anh không làm gì cả. Em ổn chứ? Anh cũng đang nhớ em này! Ước gì em có thể ở lại lâu hơn chút nữa nhỉ.
Namjoon không chắc là mình nên trả lời anh thế nào, cậu chỉ biết rằng bản thân đang lâng lâng hạnh phúc vì biết được anh cũng đang nhớ cậu như cái cách cậu nhớ anh vậy. Cậu không muốn nói dối anh nhưng cũng không muốn để anh phải lo lắng cho mình, liền hít thở một hơi sâu trước khi nhắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️• V-Trans • So Close But So Far || NAMJIN
FanfictionSẽ như nào nếu em nói...rằng em yêu anh ? 💮 Written by: Kuro Bakura 💮 Translator: Key 💮 The original fic: https://archiveofourown.org/works/14618982 💮 Credit to the author: https://archiveofourown.org/users/KuroBakura ❗️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO...