Tôi hỏi bạn: ''Quãng thời gian bạn mãi chẳng thể quên là khi nào?''
Là khoảnh khắc thanh xuân cùng người ấy? Hay những giây phút cuối cùng lại dành cho người?....
Một đêm mùa hạ, trời thăm thẳm như một dải nhung đen cuốn lấy cả bầu trời, ánh trăng nhẹ nhàng toả những tia sáng bé nhỏ, len qua chiếc rèm cửa, soi dọi bóng hình đơn độc của Phàm Tô Giang.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hoá ra lại nhẹ như tơ hồng, cứ đong đưa mãi trên không trung, rồi cũng sẽ đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, đặt dấu chấm cho quãng đường bay luẩn quẩn, không rứt.....
Cùng người đi qua những lúc khó khăn nhất, cùng quẫn nhất. Giờ nhìn lại, người đã như hoá hư không, có lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp, không nên vì một ánh mắt cười mà đem lòng lưu luyến, không nên vì một câu nói mà dám bất chấp tất cả, thật không nên.
Đêm mùa hạ oi ả. Đêm cuối cùng. Tạm biệt người. Vẫn nguyện vì người, không hối tiếc. Chàng trai của tuổi 27, đã từng cùng ta sinh tử không biệt, chúc hạnh phúc.
*****************************
Ngày 24 tháng 12 năm 2xxx. Thượng Hải phồn hoa.
''Mẹ kiếp, không nói đùa chứ lạnh như muốn cắn xe người ta mất''. Phàm Tô Giang chửi thề một tiếng.
Thượng Hải từ bao giờ tấp nập thế này nhỉ? Có lẽ chắc là 2 năm, 2 năm Tô Giang bị gia đình ép lưu lạc bên Ý để hoàn thành đúng cái gọi là ''cho có lệ''. Sau khi đi du học về, Tô Giang sẽ được đưa vào tập đoàn của gia đình để học hỏi kinh nghiệm, tiếp quản công ty thay hai vợ chồng nhà Phàm Bỉ Hoa và Phạm Tô Đồng.
Tô Giang chưa từng hứng thú với cái tập đoàn này. Cái cô hứng thú chính là được hưởng tài chính để ăn chơi xa xỉ.
Thượng Hải thay đổi khá nhiều, mà cô cũng chưa kịp thích nghi. Nhớ được địa chỉ nhà để bắt taxi về có lẽ cũng là tốt lắm rồi. Nhớ lại năm đó, người khiến cô đắm chìm trong bể tình, tha thiết anh ta nói cô đừng đi, cô sẽ bất chấp phản đối của gia đình, không đi Ý. Chết tiệt anh ta lại là một tên hám của, vì gia đình Tô Giang can thiệp mà anh ta cạn tình nói cô nên đi đi.
Dù có van nài anh ta đến đâu, anh ta cũng hoàn toàn phớt lờ. Mấy ngày hôm sau trên đường tới nhà anh ta lần cuối, lại bắt gặp đúng cảnh đẹp. 1 trong hai người đang quấn quýt ôm hôn nhau trước cửa nhà không phải Dương Kiệt Phong thì còn ai vào đây nữa.
Đùa chứ cũng khá đau. Và thế là ngay ngày hôm sau, Tô Giang lên chuyến bay sớm nhất, sang Ý không do dự.
Chuyến bay của hai năm trước ấy mang sự thù hận, song lại có gì đó bứt rứt không nỡ. Người đi không ngoái đầu ngoảnh lại, rỏ giọt nước mắt xót thương cho một mối tình quá ngu muội. Vì yêu mà hận không quên.
Rồi cũng vì yêu mà vô tình gặp nhau trên dòng đời tấp nập, đổ xô. Tưởng người sẽ là quá khứ không gặp lại, là quãng thời gian vật vã với nỗi nhớ đau thương không muốn nhớ, tưởng người sẽ xa mãi.
Thế rồi ngược xuôi lại thấy người hoá ra vẫn ở chỗ hẹn năm xưa, vô tình hay hữu ý lại cùng chàng viết thêm vài dòng vào trang giấy cuộc đời....
YOU ARE READING
Người dưng, chào anh!
RomanceKhoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hoá ra lại nhẹ như tơ hồng, cứ đong đưa mãi trên không trung, rồi cũng sẽ đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, đặt dấu chấm cho quãng đường bay luẩn quẩn, không rứt..... Cùng người đi qua những lúc khó khăn nhất, cùng quẫn...